Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
g muốn tận mắt nhìn thấy cô khóc.
Trở lại tối hôm qua,sau khi Phi Quân vừa về tới nhà
"Phi Quân,con đã về rồi à,mau vào đây đi"mẹ anh ra tận cửa đón.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"anh tò mò hỏi,mọi khi mẹ anh ngủ sớm lắm mà.
"Bà nội con đang ở trong nhà đợi con,cứ vào đi sẽ rõ"mẹ anh không nói gì thêm.
"Con ngồi đi,ta có chuyện quan trọng nói với con"bà nội anh nghiêm giongj nói.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Tại nhà Phi Quân
"Có chuyện gì quan trọng mà nội phải lên tận đây vậy ạ?"Phi Quân ngồi xuống ghế hỏi.Đã ba năm rồi mới gặp lại mà.
"Con...sẽ phải kết hôn với cháu gái ân nhân của nội"bà nội nhâm nhi tách trà điềm tĩnh nói.
"Sao ạ?Tại sao lại có thể như vậy?Con không đồng ý!"Phi Quân đứng dậy nói.Đây mà là chuyện quan trọng sao.
"Tùy con thôi,nhưng ba con sẽ phải từ chức và không được hưởng một đồng nào trong toàn bộ tài sản ta để lại"Nội anh nhẹ nhàng giải thích gọn gàng,như đang uy hiếp.
"Bà nội à,con đã có bạn gái rồi,sao có thể chứ?"Phi Quân nhăn mặt nói.Ba anh mà từ chức mẹ anh sẽ không sống nổi mất.
"Mai hãy trả lời ta"bà nội anh nói xong thì đi lên phòng.
"Con hãy nghe nội lần này đi,người đó đã giúp công ty nhà chúng ta phát triển như bây giờ đó"mẹ anh vỗ vai khuyên và rời đi.
"Đó là mối tình đầu bị thất lạc của nội con,do chiến tranh"ba Phi Quân hai tay đan vào nhau,nhìn anh nói.
"Thế thì có liên quan gì ạ?"Phi Quân tò mò hỏi.
"Nội con vì cứu mẹ mình mà phải kết hôn với người đang theo đuổi mình là ông nội con bấy giờ là con bác sĩ chữa bệnh năm nào.Lúc ấy nhà khó khăn nên mới phải làm thế,thời gian đó mối tình đầu đã thất lạc được 4nam rồi.Nội con đã từng rất đau buồn vì thế"ba anh cặn kẽ giải thích.
"Rồi sao nữa ạ?"Phi Quân hỏi,tội nội thật.
"Nhiều năm sau đất nước giải phóng,ông nội truyền nghề lại cho bà nội con,họ mở luôn cả công ty cung cấp các loại thuốc.Nhưng buôn bán ế ẩm và lỗ vốn.Công ty đang trên đà phá sản,nợ nần chồng chất thì mối tình đầu của nội con xuất hiện và cứu nguy.Họ làm bạn với cả ông nội con luôn."Ba Phi Quân nhớ lại.
"Con biết phải làm như thế nào rồi ạ"Phi Quân trở về phòng ngủ.Anh phải từ bỏ thôi.
Phi Quân đến công ty từ rất sớm,anh đến gặp Trưởng Phòng và nói sẽ nhường lại cho Hà Băng làm,không cần tranh nữa.Anh cũng bảo cho cô cơ hội vào làm chính thức luôn.
Trở về hiện tại
Phi Quân nghỉ đi du lịch vài ngày cho đầu óc thanh thản.Chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.Anh cần quên Hà Băng đi thôi.
Công ty HÒA TIẾN
"Tốt lắm!Tuần sau là cảnh quay cuối cùng rồi,cố lên nhé!"đạo diễn vỗ vai khen ngợi Nhã Vân.
Điện thoại di động trong túi xách của Nhã Vân rung lên.Cô mở ra xem,là mẹ kế.Chẳng phải đã lấy hết tài sản của ba để lại cho cô rồi à,điện làm gì nữa đây,Nhã Vân nhấn nút nghe:"Dạ con nghe"
"Nhã Vân ơi,huhu.Giúp mẹ với.Chị con...huhu"mẹ kế Nhã Vân khóc lóc thảm thương.
"Chị con sao ạ?"Nhã Vân hỏi.Bà ta không biết nghĩ à,đó đâu phải chị ruột của cô cơ chứ,gào khóc cái gì.Đã đuổi người ta ra khỏi nhà giờ còn điện thoại nữa.
"Nó bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ con ơi,huhu"mẹ kế kể lể với cô.
"Mẹ cần con giúp gì cứ nói đi"thiệt là rắc rối mà.Cô không phải là kẻ thấy chết làm ngơ,dù sao chị cả trước đây cũng đối xử với cô tốt hơn mẹ kế và chị ba.
"Con cho nó mượn ít tiền đi"Chỉ chờ có thế,mẹ kế nói ngay giọng vô cùng mừng rỡ.
"Bao nhiêu ạ?Con cũng không có nhiều đâu!"Nhã Vân chán nản nói,cô đang dành dụm mua nhà nữa,rõ chán.
"Không nhiều lắm đâu,một trăm triệu thôi"mẹ kế cười nói.
"Dạ?Một...trăm...triệu....con làm gì có số tiên lớn như thế!"Nhã Vân sửng sốt nói,không phải chứ,chị cả mượn của bọn họ nhiều thế cơ à.Thật đáng nghi.
"Huhu...con mà không giúp chắc nó chết mất con ơi,huhu"lại khóc.Nhã Vân vô cùng mềm lòng trước nước mắt người khác.
"Được rồi.con sẽ gọi cho mẹ sau"Nhã Vân ngắt điện thoại.Thở dài
Khu chung cư,Phòng trọ 246
"Ra ngoài mua một ít đồ ăn thôi,đã lâu rồi mình cũng không ghé chợ"Đan Yến vui vẻ chuẩn bị đồ đi.Căn biệt thự cô đang ở là của ba ruột cô để lại.Những lúc say xỉn cô thường không muốn về đó,để ba cô nhìn thấy thì sẽ không vui.Khi còn sống,ông luôn mong cô sẽ trở thành một công dân tốt.Cô không muốn để ông thất vọng,chuyện đời mà,cô sao có thể lường trước được.Nên cô để địa chỉ nhà trọ trong túi xách,phòng khi bạn bè đưa về giúp.
"Chợ hôm nay đông nhỉ?"Đan Yến mặc đồ đơn giản,kín đáo tránh có người nhận ra.Mất hết hình tượng ngôi sao nổi tiếng...ra chợ trả giá:MatCuoi (12):
Chợ hôm nay khá đông người,hôm nay mọi người đều như cũ,chen lấn tranh giành miếng cá ngon và tươi nhất.Đan Yến cũng không chịu thua,cố chen chân vào trong.
"Cái con nhỏ này,người thì ốm nhong ốm teo,chen cái gì"một bà to con,mặt mày dữ dằn đẩy cô ra.
Đan Yến không thèm chấp với bọn họ,vì...mình quả thật như bà đó nói mà:MatCuoi (1):.
"Tránh ra tí đi"một bà khác đẩy ngã cô xuống đất,bẩn cả bộ đồ đang mặc.
"Á!đẩy gì mà mạnh tay vậy chứ?"Đan Yến đứng dậy phủi phủi,may mà mặc bộ cũ nhất đi.
"Bán cho tôi hai con cá đó nhé,tiền đây"giọng một người đàn ông nói,hình như anh ta cũng chen nãy giờ như cô.Ê này,anh ta có phải đồ ngốc không cơ chứ,mua hai con cá với giá gấp đôi.
"Cho cô nè,thấy tội"Chấn Phong hôm nay bị mẹ anh lôi kéo ra chợ mau cá cho tươi,rẻ hơn.Tình cờ gặp Đan Yến đang chen lấn mau nên qua giúp.
"Anh...không phải là Phùng Lâm Chấn Phong à?"Đan Yến ngạc nhiên nhìn Chấn Phong hỏi.Đây là lần đầu bọn họ gặp nhau mà,sao lại tặng...cá thế chứ.
"Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi,lúc cô say đó.Không ngờ ngối sao nổi tiếng như cô cũng đến đây nha"Chấn Phong trêu chọc,tin này rất hot đây.
"Mấy con cá này anh cứ giữ đi,cảm ơn chuyện hôm đó"Đan Yến ngượng ngùng bỏ đi.Dù cá có ngon như thế nào cũng không thể lấy như vậy được.
"Ui da!sao thế này"Đan Yến đi được vài bước thì chân bỗng dưng đau nhức,chắc là do hồi nãy chen lấn đây.Cô lại không mang theo xe nữa cơ chứ.Sao mà xui thế không biết.
"Lên xe đi,chân cô chắc bị trật gân rồi,đi sẽ đau lắm đó!"Một chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cô,Chấn Phong hạ kính xe xuống hướng cô cười nói.
"Không cần đâu,tôi tự đón taxi được"Đan Yến từ chối,có thân thiết gì đâu mà chở.
"Ai vậy con,bạn gái à?"mẹ Chấn Phong ló đầu ra hỏi.
"Dạ vâng,cô ấy đang giận con.Chân lại bị như thế kia mẹ ạ!"Chấn Phong quay sang mẹ bộ mặt thảm thương nói.
"Anh kia...tôi..."Đan Yến tính lên tiếng giải thích.Anh ta có vấn đề à.Sao lại tự nhận thế chứ,fan hâm mộ cuồng nhiệt thế à.:MatCuoi (1):
"Con lên xe đi,về nhà bác dùng bữa luôn.Đừng trách cái thằng nhóc này"mẹ Chấn Phong nhìn cô cười hiền và cốc đầu con trai mình.
"Dạ,làm phiền bác quá"nói thế thì ai từ chối được,cô cúi đầu nói,không quên tức giận liếc Chấn Phong.
Cả ba hôm đó cùng về nhà và có bữa cơm tối vui vẻ.
Mẹ Chấn Phong nghĩ:"Con bé thật dễ thương,nó mà là con dâu mình thì tốt biết mấy!":MatCuoi (67):Đan Yến sau khi được Chấn Phong giúp trị cái chân xong thì ra giúp mẹ Chấn Phong chuẩn bị bữa tối.
Đan Yến thì nghĩ:"Thật ấm cúng,làm mình nhớ lại gia đình trước đây quá"cô xúc động nhìn cả gia đình Chấn Phong.
Chấn Phon lại nghĩ:"Không ngờ cô ấy lại nấu ăn ngon đến vậy,phải ăn nhiều mới được":MatCuoi (40):
END C7.
CHƯƠNG 8:
Phòng trọ 215,khu nhà trọ Ban Mai
"Tớ đã được nhận vào làm chính thức rồi"Hà Băng buồn rầu nói.
"Chúc mừng cậu.Ơ mà sao trông cậu buồn hiu vậy,chẳng lẽ là vì..."Nhã Vân không dám nghĩ tiếp.
"Đúng những gì trong đầu cậu đang nghĩ đó,mình'bệnh'mất rồi"Hà Băng thở dài.
"Hắn ta là nguyên nhân g
Trở lại tối hôm qua,sau khi Phi Quân vừa về tới nhà
"Phi Quân,con đã về rồi à,mau vào đây đi"mẹ anh ra tận cửa đón.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"anh tò mò hỏi,mọi khi mẹ anh ngủ sớm lắm mà.
"Bà nội con đang ở trong nhà đợi con,cứ vào đi sẽ rõ"mẹ anh không nói gì thêm.
"Con ngồi đi,ta có chuyện quan trọng nói với con"bà nội anh nghiêm giongj nói.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Tại nhà Phi Quân
"Có chuyện gì quan trọng mà nội phải lên tận đây vậy ạ?"Phi Quân ngồi xuống ghế hỏi.Đã ba năm rồi mới gặp lại mà.
"Con...sẽ phải kết hôn với cháu gái ân nhân của nội"bà nội nhâm nhi tách trà điềm tĩnh nói.
"Sao ạ?Tại sao lại có thể như vậy?Con không đồng ý!"Phi Quân đứng dậy nói.Đây mà là chuyện quan trọng sao.
"Tùy con thôi,nhưng ba con sẽ phải từ chức và không được hưởng một đồng nào trong toàn bộ tài sản ta để lại"Nội anh nhẹ nhàng giải thích gọn gàng,như đang uy hiếp.
"Bà nội à,con đã có bạn gái rồi,sao có thể chứ?"Phi Quân nhăn mặt nói.Ba anh mà từ chức mẹ anh sẽ không sống nổi mất.
"Mai hãy trả lời ta"bà nội anh nói xong thì đi lên phòng.
"Con hãy nghe nội lần này đi,người đó đã giúp công ty nhà chúng ta phát triển như bây giờ đó"mẹ anh vỗ vai khuyên và rời đi.
"Đó là mối tình đầu bị thất lạc của nội con,do chiến tranh"ba Phi Quân hai tay đan vào nhau,nhìn anh nói.
"Thế thì có liên quan gì ạ?"Phi Quân tò mò hỏi.
"Nội con vì cứu mẹ mình mà phải kết hôn với người đang theo đuổi mình là ông nội con bấy giờ là con bác sĩ chữa bệnh năm nào.Lúc ấy nhà khó khăn nên mới phải làm thế,thời gian đó mối tình đầu đã thất lạc được 4nam rồi.Nội con đã từng rất đau buồn vì thế"ba anh cặn kẽ giải thích.
"Rồi sao nữa ạ?"Phi Quân hỏi,tội nội thật.
"Nhiều năm sau đất nước giải phóng,ông nội truyền nghề lại cho bà nội con,họ mở luôn cả công ty cung cấp các loại thuốc.Nhưng buôn bán ế ẩm và lỗ vốn.Công ty đang trên đà phá sản,nợ nần chồng chất thì mối tình đầu của nội con xuất hiện và cứu nguy.Họ làm bạn với cả ông nội con luôn."Ba Phi Quân nhớ lại.
"Con biết phải làm như thế nào rồi ạ"Phi Quân trở về phòng ngủ.Anh phải từ bỏ thôi.
Phi Quân đến công ty từ rất sớm,anh đến gặp Trưởng Phòng và nói sẽ nhường lại cho Hà Băng làm,không cần tranh nữa.Anh cũng bảo cho cô cơ hội vào làm chính thức luôn.
Trở về hiện tại
Phi Quân nghỉ đi du lịch vài ngày cho đầu óc thanh thản.Chuẩn bị cho đám cưới sắp tới.Anh cần quên Hà Băng đi thôi.
Công ty HÒA TIẾN
"Tốt lắm!Tuần sau là cảnh quay cuối cùng rồi,cố lên nhé!"đạo diễn vỗ vai khen ngợi Nhã Vân.
Điện thoại di động trong túi xách của Nhã Vân rung lên.Cô mở ra xem,là mẹ kế.Chẳng phải đã lấy hết tài sản của ba để lại cho cô rồi à,điện làm gì nữa đây,Nhã Vân nhấn nút nghe:"Dạ con nghe"
"Nhã Vân ơi,huhu.Giúp mẹ với.Chị con...huhu"mẹ kế Nhã Vân khóc lóc thảm thương.
"Chị con sao ạ?"Nhã Vân hỏi.Bà ta không biết nghĩ à,đó đâu phải chị ruột của cô cơ chứ,gào khóc cái gì.Đã đuổi người ta ra khỏi nhà giờ còn điện thoại nữa.
"Nó bị bọn cho vay nặng lãi siết nợ con ơi,huhu"mẹ kế kể lể với cô.
"Mẹ cần con giúp gì cứ nói đi"thiệt là rắc rối mà.Cô không phải là kẻ thấy chết làm ngơ,dù sao chị cả trước đây cũng đối xử với cô tốt hơn mẹ kế và chị ba.
"Con cho nó mượn ít tiền đi"Chỉ chờ có thế,mẹ kế nói ngay giọng vô cùng mừng rỡ.
"Bao nhiêu ạ?Con cũng không có nhiều đâu!"Nhã Vân chán nản nói,cô đang dành dụm mua nhà nữa,rõ chán.
"Không nhiều lắm đâu,một trăm triệu thôi"mẹ kế cười nói.
"Dạ?Một...trăm...triệu....con làm gì có số tiên lớn như thế!"Nhã Vân sửng sốt nói,không phải chứ,chị cả mượn của bọn họ nhiều thế cơ à.Thật đáng nghi.
"Huhu...con mà không giúp chắc nó chết mất con ơi,huhu"lại khóc.Nhã Vân vô cùng mềm lòng trước nước mắt người khác.
"Được rồi.con sẽ gọi cho mẹ sau"Nhã Vân ngắt điện thoại.Thở dài
Khu chung cư,Phòng trọ 246
"Ra ngoài mua một ít đồ ăn thôi,đã lâu rồi mình cũng không ghé chợ"Đan Yến vui vẻ chuẩn bị đồ đi.Căn biệt thự cô đang ở là của ba ruột cô để lại.Những lúc say xỉn cô thường không muốn về đó,để ba cô nhìn thấy thì sẽ không vui.Khi còn sống,ông luôn mong cô sẽ trở thành một công dân tốt.Cô không muốn để ông thất vọng,chuyện đời mà,cô sao có thể lường trước được.Nên cô để địa chỉ nhà trọ trong túi xách,phòng khi bạn bè đưa về giúp.
"Chợ hôm nay đông nhỉ?"Đan Yến mặc đồ đơn giản,kín đáo tránh có người nhận ra.Mất hết hình tượng ngôi sao nổi tiếng...ra chợ trả giá:MatCuoi (12):
Chợ hôm nay khá đông người,hôm nay mọi người đều như cũ,chen lấn tranh giành miếng cá ngon và tươi nhất.Đan Yến cũng không chịu thua,cố chen chân vào trong.
"Cái con nhỏ này,người thì ốm nhong ốm teo,chen cái gì"một bà to con,mặt mày dữ dằn đẩy cô ra.
Đan Yến không thèm chấp với bọn họ,vì...mình quả thật như bà đó nói mà:MatCuoi (1):.
"Tránh ra tí đi"một bà khác đẩy ngã cô xuống đất,bẩn cả bộ đồ đang mặc.
"Á!đẩy gì mà mạnh tay vậy chứ?"Đan Yến đứng dậy phủi phủi,may mà mặc bộ cũ nhất đi.
"Bán cho tôi hai con cá đó nhé,tiền đây"giọng một người đàn ông nói,hình như anh ta cũng chen nãy giờ như cô.Ê này,anh ta có phải đồ ngốc không cơ chứ,mua hai con cá với giá gấp đôi.
"Cho cô nè,thấy tội"Chấn Phong hôm nay bị mẹ anh lôi kéo ra chợ mau cá cho tươi,rẻ hơn.Tình cờ gặp Đan Yến đang chen lấn mau nên qua giúp.
"Anh...không phải là Phùng Lâm Chấn Phong à?"Đan Yến ngạc nhiên nhìn Chấn Phong hỏi.Đây là lần đầu bọn họ gặp nhau mà,sao lại tặng...cá thế chứ.
"Chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi,lúc cô say đó.Không ngờ ngối sao nổi tiếng như cô cũng đến đây nha"Chấn Phong trêu chọc,tin này rất hot đây.
"Mấy con cá này anh cứ giữ đi,cảm ơn chuyện hôm đó"Đan Yến ngượng ngùng bỏ đi.Dù cá có ngon như thế nào cũng không thể lấy như vậy được.
"Ui da!sao thế này"Đan Yến đi được vài bước thì chân bỗng dưng đau nhức,chắc là do hồi nãy chen lấn đây.Cô lại không mang theo xe nữa cơ chứ.Sao mà xui thế không biết.
"Lên xe đi,chân cô chắc bị trật gân rồi,đi sẽ đau lắm đó!"Một chiếc xe bốn bánh dừng lại trước cô,Chấn Phong hạ kính xe xuống hướng cô cười nói.
"Không cần đâu,tôi tự đón taxi được"Đan Yến từ chối,có thân thiết gì đâu mà chở.
"Ai vậy con,bạn gái à?"mẹ Chấn Phong ló đầu ra hỏi.
"Dạ vâng,cô ấy đang giận con.Chân lại bị như thế kia mẹ ạ!"Chấn Phong quay sang mẹ bộ mặt thảm thương nói.
"Anh kia...tôi..."Đan Yến tính lên tiếng giải thích.Anh ta có vấn đề à.Sao lại tự nhận thế chứ,fan hâm mộ cuồng nhiệt thế à.:MatCuoi (1):
"Con lên xe đi,về nhà bác dùng bữa luôn.Đừng trách cái thằng nhóc này"mẹ Chấn Phong nhìn cô cười hiền và cốc đầu con trai mình.
"Dạ,làm phiền bác quá"nói thế thì ai từ chối được,cô cúi đầu nói,không quên tức giận liếc Chấn Phong.
Cả ba hôm đó cùng về nhà và có bữa cơm tối vui vẻ.
Mẹ Chấn Phong nghĩ:"Con bé thật dễ thương,nó mà là con dâu mình thì tốt biết mấy!":MatCuoi (67):Đan Yến sau khi được Chấn Phong giúp trị cái chân xong thì ra giúp mẹ Chấn Phong chuẩn bị bữa tối.
Đan Yến thì nghĩ:"Thật ấm cúng,làm mình nhớ lại gia đình trước đây quá"cô xúc động nhìn cả gia đình Chấn Phong.
Chấn Phon lại nghĩ:"Không ngờ cô ấy lại nấu ăn ngon đến vậy,phải ăn nhiều mới được":MatCuoi (40):
END C7.
CHƯƠNG 8:
Phòng trọ 215,khu nhà trọ Ban Mai
"Tớ đã được nhận vào làm chính thức rồi"Hà Băng buồn rầu nói.
"Chúc mừng cậu.Ơ mà sao trông cậu buồn hiu vậy,chẳng lẽ là vì..."Nhã Vân không dám nghĩ tiếp.
"Đúng những gì trong đầu cậu đang nghĩ đó,mình'bệnh'mất rồi"Hà Băng thở dài.
"Hắn ta là nguyên nhân g

