Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
uýt ngã.Ánh mắt ai đó thoáng buồn
Quay lại hai ngày trước
Hy Đông nhanh chóng hẹn gặp được Quế Như để nói chuyện.
Quế Như trang điểm khá đẹp để đến gặp Hy Đông.Cô đến muộn 10'.
"Anh đợi em lâu chứ?Cuối cùng thì anh cũng đã chủ động hẹn em ra đây"cô cười cười kéo ghế ngồi xuống.Vén lại gọn gàng mái tóc,cô nói.Đúng như cô dự đoán,Hy Đông ruốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi mới hẹn cô đến đây thế này.
"Không cần dài dòng thế đâu.Tôi cần biết,hôm đó cô đã nói gì với Nhã Vân hả?"Hy Đông lạnh lùng nói,anh nóng lòng muốn tìm ra cô,càng nhanh càng tốt.
"Gì chứ?em có nói gì với cô ta đâu.Hôm nào?"Quế Như hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.Nhã Vân cô ta ruốt cuộc nói gì với Hy Đông cơ chứ.
"NÓI MAU"Hy Đông dường như đã hết khả năng để chịu đựng,anh tức giận đập bàn nói.
"Từ từ..chứ.Hôm đó...em nói...chúng....ta...là vợ chồng..và..."Quế Như lần đầu tiên trông thấy anh mất bình tĩnh như vậy,cô run run nói.
"Và gì nữa hả?"Hy Đông trừng mắt nhìn Quế Như.Anh nhớ cô đến sắp phát điên lên được.
"Và...anh...anh đã ngoại tình với..."Quế Như sợ đến xanh cả mặt.Nhìn Hy Đông lúc này thật vô cùng đáng sợ.
"Chết tiệt!"Hy Đông thầm mắng mình ngu ngốc lúc đó đã không kịp nhận ra lí do khiến cô tức giận như vậy.Anh chạy nhanh ra khỏi quán để lại Quế Như vẫn chưa hoàn hồn.
Hy Đông đến văn phòng thám tử nhờ cho tìm giúp Nhã Vân.
Hôm nay đã có kết quả,Nhã Vân đang ở quê mẹ mình...
Hy Đông xin nghỉ phép,anh về nhà chuẩn bị đồ đạc đi tìm cô.Anh cần cho cô một lời giải thích,mặc kệ cô có tin và quay trở về bên anh hay không đi chăng nữa.
"Này cậu chuẩn bị đi tìm tình yêu bé nhỏ à,haha"Chấn Phong trêu anh,vì dạo này khá rãnh rỗi nên anh theo Hy Đông về tận nhà chơi.
"Hừ,không nói chuyện với cậu nữa.Lo quan tâm đến Đan Yến chút đi"Hy Đông không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn mình nói nhảm.Đan Yến thật ra hôm nay theo lịch là có hẹn với Giám Đốc Nhân,một người nổi tiếng háo sắc.
"Không chọc cậu nữa.Đan Yến cô ấy như thế nào mà phải quan tâm"Chấn Phong nhíu mày hỏi.Hy Đông và cô ấy thân thiết đến mức đó cơ à,việc gì Hy Đông cũng biết.Anh cảm thấy vô cùng khó chịu,cho dù người đó là bạn thân lâu năm đi nữa...
"Thôi mình đi đây.Cậu tự tìm hiểu đi,mình và cô ấy không có gì đâu"Hy Đông rời khỏi nhà .
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Hy Đông sau một chuyến đi dài đã có mặt tại Phan Rí hơn bảy giờ tối.Mọi người xung quanh đều nhìn Hy Đông với ánh mắt tò mò,vì...không ai lại mặc áo vét ở đây cả với lại vẻ ngoài của anh vô cùng nổi bật giữa chốn đông người.Anh không quan tâm tới ánh mắt mọi người nhìn mình,lẩm bẩm nói:
"Nhã Vân,em chạy không thật đâu!"Hy Đông gian xảo cười nhìn tờ giấy ghi địa chỉ cô làm việc do anh nhờ người điều tra.
Hy Đông gọi taxi đi đến địa chỉ nơi cô làm việc(Chắc các bạn đang rất thắc mắc vì sao Hy Đông nhà chúng ta không đi thẳng đến nhà của Nhã Vân đúng không.Vì anh ấy đang lo lắng Nhã Vân sẽ làm việc mệt nhọc hay bị người ta bắt nạt đó mà,hehe:MatCuoi (9):)
Hy Đông đứng ngoài nhăn nhó nhìn bao quát tiệm may mặc Hải Hà:"Sao mà nhỏ thế nhỉ?Nhã Vân ngốc như thế có bị người khác bắt làm việc nặng nhọc không nhỉ?"
"Mời quí khách vào ạ!"một cô gái trong tiệm bước ra nhìn anh cười nói,chắc là người phụ may trong tiệm.
"Hả?à,ờ....Mai tôi chắc chắn sẽ ghé đến"Hy Đông khuyến mãi cho cô gái nụ cười mê hoặc hứa hẹn.Giờ không thể vào được vì...bụng anh đã kêu lên đòi ăn rồi:MatCuoi (5):.Lo đi tìm Nhã Vân cả ngày nay mà.
"Dạ,quý khách nhớ quay lại đấy nhé!"cô gái cươi tười nói.Hi vọng anh ta sẽ không nói dối.
Anh nhanh chóng ghé vào ăn tại một quán phở gần đó:"Haizz,đói quá rồi,vào đây ăn tạm vậy"Sao khi giải quyết cho no cái bao tử xong,Hy Đông rời khỏi quán để đến ở trọ gần nơi Nhã Vân làm việc:
"Vì Nhã Vân,vì Nhã Vân,tất cả là vì Nhã Vân"Hy Đông cười vui vẻ...đi ngủ để mai đến gặp cô trông bộ dạng tốt nhất.:MatCuoi (67):
Tại Tiệm May Hải Hà
"Bà chủ ơi!Bà chủ ơi bà chủ.Mai sẽ có khách quí đến đây đấy ạ!"cô phu việc may chạy nhanh vào trong nói lớn thông báo.
"Có chuyện gì?Mấy cô không lo làm việc mà cứ lo nói nhảm nhí là sao đây?"bà chủ khó chịu nói.Trong tiệm này ngoại trừ cô bé mới vào do thằng cháu trai của bà giới thiệu ra,những người còn lại đều chẳng làm được việc gì ra hồn cả.Nhờ con bé đó xinh đẹp và khéo ăn nói nên khách đến tiệm bà đông hơn hẳn.Bà rất thích Nhã Vân.
"Hừ,bà chủ chỉ thương mỗi con nhỏ Vân đó thôi.Chẳng quan tâm gì đến bọn em cả."một cô nói.
"Bà chủ à!Mai sẽ có khách quí đến thiệt mà.Ông ta nhìn vô cùng giàu có nha,lại còn đẹp trai nữa.hihi"cô phụ may cười thẹn thùng nghĩ đến bộ dạng của vị khách lúc nãy.
"Thế à?trông như thế nào?"một cô xen vào hỏi.
"Có cao không?Khuôn mặt có giống Kim Bum thần tượng củ mình không?"cô khác hồ hởi nói.
"Tất nhiên rồi!cao khoảng trên mét tám đó,anh ta có cái mũi rất cao nha,ánh mắt thì...không thể một lời mà miêu tả hết được đâu,hihi"cô phụ may kể.
......v.v
Nhã Vân nhìn bọn họ nói chuyện,cô chỉ im lặng mỉm cười.Nghe họ kể về vị khách đó,cô bỗng dưng nghĩ đến Hy Đôngrồi cô tự cười cho cái suy nghĩ ngốc ngếch của mình.t
Sáng Sớm Hôm sau
Hy Đông hôm nay dậy sớm hơn ngày thường,anh mặc một bộ đồ được xem như đơn giản nhất của mình trong cả vali đem theo.Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Anh ghé đến tiệm may Hải Hà.
Tiệm May Hải Hà
"Chào mừng đến với tiệm Hải Hà ạ!"cô phụ may trong tiệm mở cửa ra mời khách:"A!thì ra anh đã trở lại rồi"cô phụ may cười tươi chỉ tay vào vị khách hôm qua.Vậy là cô có thể chứng minh được mình không nói dối rồi.
"Ừ.Ở đây toàn may trang phục dành cho nam không à?"Hy Đông đảo mắt khắp tiệm tìm kiếm bóng dáng ai đó,nhưng hình như không thấy thì phải.Ánh mắt Hy Đông thoáng thất vọng.
"Dạ vâng.Anh cần may loại trang phục gì vậy ạ?"cô phụ may vừa nói vừa chạy vào thông báo cho bà chủ.
Không đầy mười phút sau,một người phụ nữ đứng tuổi đi ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ:
"Vâng,xin lỗi đã để quí khách đợi lâu ạ?"
Tất cả mọi người trong tiệm đều có mặt tại đó,bao gồm cả...Nhã Vân.Cô cúi đầu thấp xuống tránh ánh mắt của Hy Đông.Nhưng vẫn bị anh nhìn thấy ngay từ đầu rồi.
"Không phải cần lấy số đo của tôi à?"Hy Đông lạnh giọng nói.
"Thế mời anh sang bên đây để tôi đo ạ!"một cô gái nói.
"Không cần đâu.Tôi muốn cô ấy đo cho tôi"Hy Đông lấy tay chỉ vào Nhã Vân cười nói.
"Thế thì...Nhã Vân đi đó cho khách mau lên"bà chủ quay sang ra lệnh cho cô.
"Cuối cùng cũng bắt được em rồi"Hy Đông đi ngang nói thầm vào tai cô.Khiến Nhã Vân rùng mình.
Tiệm May Hải Hà
Nhã Vân sau khi được Hy Đông chỉ định sẽ đo cho anh thì đâm ra lo lắng,cô tự hỏi,cô đang loay hoay chuẩn bị thước đo và giấy để ghi lại.
"Em không định để tôi đợi đến tối đó chứ?"Hy Đông thình lình đứng sau lưng cô nói thầm.Chắc là cô ấy ngạc nhiên lắm đây.
"À không"tay Nhã Vân run run cầm cuộn thước dây lại gần Hy Đông để đo.Sau gần hai tuần gặp lại anh ấy vẫn cao lớn như thế,vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như thế,và vẫn...luôn khiến cô bối rối.Dù rằng đang rất giận anh nhưng không thể phụ nhận được cô luôn nhớ tới anh...
"Em đang suy nghĩ gì đó?"Hy Đông lấy tay chỉ chỉ vào trán cô.Trông Nhã Vân gầy đi hẳn,anh cảm thấy vô cùng xót xa.
"Không có.Nhưng mà...anh có thể cúi đầu thấp xuống một tí được không...tôi cần đo ở cổ"Nhã Vân nhận thấy mình thấp hơn Hy Đông khá nhiều,cô không thể đo ở phần cổ của anh,cô hơi đỏ mặt nói.
Hy Đông dường như đang cố tình trêu tức cô,anh hơi khom người,mặt cách cô rất gần.Th
Quay lại hai ngày trước
Hy Đông nhanh chóng hẹn gặp được Quế Như để nói chuyện.
Quế Như trang điểm khá đẹp để đến gặp Hy Đông.Cô đến muộn 10'.
"Anh đợi em lâu chứ?Cuối cùng thì anh cũng đã chủ động hẹn em ra đây"cô cười cười kéo ghế ngồi xuống.Vén lại gọn gàng mái tóc,cô nói.Đúng như cô dự đoán,Hy Đông ruốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt rồi mới hẹn cô đến đây thế này.
"Không cần dài dòng thế đâu.Tôi cần biết,hôm đó cô đã nói gì với Nhã Vân hả?"Hy Đông lạnh lùng nói,anh nóng lòng muốn tìm ra cô,càng nhanh càng tốt.
"Gì chứ?em có nói gì với cô ta đâu.Hôm nào?"Quế Như hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói.Nhã Vân cô ta ruốt cuộc nói gì với Hy Đông cơ chứ.
"NÓI MAU"Hy Đông dường như đã hết khả năng để chịu đựng,anh tức giận đập bàn nói.
"Từ từ..chứ.Hôm đó...em nói...chúng....ta...là vợ chồng..và..."Quế Như lần đầu tiên trông thấy anh mất bình tĩnh như vậy,cô run run nói.
"Và gì nữa hả?"Hy Đông trừng mắt nhìn Quế Như.Anh nhớ cô đến sắp phát điên lên được.
"Và...anh...anh đã ngoại tình với..."Quế Như sợ đến xanh cả mặt.Nhìn Hy Đông lúc này thật vô cùng đáng sợ.
"Chết tiệt!"Hy Đông thầm mắng mình ngu ngốc lúc đó đã không kịp nhận ra lí do khiến cô tức giận như vậy.Anh chạy nhanh ra khỏi quán để lại Quế Như vẫn chưa hoàn hồn.
Hy Đông đến văn phòng thám tử nhờ cho tìm giúp Nhã Vân.
Hôm nay đã có kết quả,Nhã Vân đang ở quê mẹ mình...
Hy Đông xin nghỉ phép,anh về nhà chuẩn bị đồ đạc đi tìm cô.Anh cần cho cô một lời giải thích,mặc kệ cô có tin và quay trở về bên anh hay không đi chăng nữa.
"Này cậu chuẩn bị đi tìm tình yêu bé nhỏ à,haha"Chấn Phong trêu anh,vì dạo này khá rãnh rỗi nên anh theo Hy Đông về tận nhà chơi.
"Hừ,không nói chuyện với cậu nữa.Lo quan tâm đến Đan Yến chút đi"Hy Đông không thèm ngẩng đầu lên nhìn bạn mình nói nhảm.Đan Yến thật ra hôm nay theo lịch là có hẹn với Giám Đốc Nhân,một người nổi tiếng háo sắc.
"Không chọc cậu nữa.Đan Yến cô ấy như thế nào mà phải quan tâm"Chấn Phong nhíu mày hỏi.Hy Đông và cô ấy thân thiết đến mức đó cơ à,việc gì Hy Đông cũng biết.Anh cảm thấy vô cùng khó chịu,cho dù người đó là bạn thân lâu năm đi nữa...
"Thôi mình đi đây.Cậu tự tìm hiểu đi,mình và cô ấy không có gì đâu"Hy Đông rời khỏi nhà .
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Hy Đông sau một chuyến đi dài đã có mặt tại Phan Rí hơn bảy giờ tối.Mọi người xung quanh đều nhìn Hy Đông với ánh mắt tò mò,vì...không ai lại mặc áo vét ở đây cả với lại vẻ ngoài của anh vô cùng nổi bật giữa chốn đông người.Anh không quan tâm tới ánh mắt mọi người nhìn mình,lẩm bẩm nói:
"Nhã Vân,em chạy không thật đâu!"Hy Đông gian xảo cười nhìn tờ giấy ghi địa chỉ cô làm việc do anh nhờ người điều tra.
Hy Đông gọi taxi đi đến địa chỉ nơi cô làm việc(Chắc các bạn đang rất thắc mắc vì sao Hy Đông nhà chúng ta không đi thẳng đến nhà của Nhã Vân đúng không.Vì anh ấy đang lo lắng Nhã Vân sẽ làm việc mệt nhọc hay bị người ta bắt nạt đó mà,hehe:MatCuoi (9):)
Hy Đông đứng ngoài nhăn nhó nhìn bao quát tiệm may mặc Hải Hà:"Sao mà nhỏ thế nhỉ?Nhã Vân ngốc như thế có bị người khác bắt làm việc nặng nhọc không nhỉ?"
"Mời quí khách vào ạ!"một cô gái trong tiệm bước ra nhìn anh cười nói,chắc là người phụ may trong tiệm.
"Hả?à,ờ....Mai tôi chắc chắn sẽ ghé đến"Hy Đông khuyến mãi cho cô gái nụ cười mê hoặc hứa hẹn.Giờ không thể vào được vì...bụng anh đã kêu lên đòi ăn rồi:MatCuoi (5):.Lo đi tìm Nhã Vân cả ngày nay mà.
"Dạ,quý khách nhớ quay lại đấy nhé!"cô gái cươi tười nói.Hi vọng anh ta sẽ không nói dối.
Anh nhanh chóng ghé vào ăn tại một quán phở gần đó:"Haizz,đói quá rồi,vào đây ăn tạm vậy"Sao khi giải quyết cho no cái bao tử xong,Hy Đông rời khỏi quán để đến ở trọ gần nơi Nhã Vân làm việc:
"Vì Nhã Vân,vì Nhã Vân,tất cả là vì Nhã Vân"Hy Đông cười vui vẻ...đi ngủ để mai đến gặp cô trông bộ dạng tốt nhất.:MatCuoi (67):
Tại Tiệm May Hải Hà
"Bà chủ ơi!Bà chủ ơi bà chủ.Mai sẽ có khách quí đến đây đấy ạ!"cô phu việc may chạy nhanh vào trong nói lớn thông báo.
"Có chuyện gì?Mấy cô không lo làm việc mà cứ lo nói nhảm nhí là sao đây?"bà chủ khó chịu nói.Trong tiệm này ngoại trừ cô bé mới vào do thằng cháu trai của bà giới thiệu ra,những người còn lại đều chẳng làm được việc gì ra hồn cả.Nhờ con bé đó xinh đẹp và khéo ăn nói nên khách đến tiệm bà đông hơn hẳn.Bà rất thích Nhã Vân.
"Hừ,bà chủ chỉ thương mỗi con nhỏ Vân đó thôi.Chẳng quan tâm gì đến bọn em cả."một cô nói.
"Bà chủ à!Mai sẽ có khách quí đến thiệt mà.Ông ta nhìn vô cùng giàu có nha,lại còn đẹp trai nữa.hihi"cô phụ may cười thẹn thùng nghĩ đến bộ dạng của vị khách lúc nãy.
"Thế à?trông như thế nào?"một cô xen vào hỏi.
"Có cao không?Khuôn mặt có giống Kim Bum thần tượng củ mình không?"cô khác hồ hởi nói.
"Tất nhiên rồi!cao khoảng trên mét tám đó,anh ta có cái mũi rất cao nha,ánh mắt thì...không thể một lời mà miêu tả hết được đâu,hihi"cô phụ may kể.
......v.v
Nhã Vân nhìn bọn họ nói chuyện,cô chỉ im lặng mỉm cười.Nghe họ kể về vị khách đó,cô bỗng dưng nghĩ đến Hy Đôngrồi cô tự cười cho cái suy nghĩ ngốc ngếch của mình.t
Sáng Sớm Hôm sau
Hy Đông hôm nay dậy sớm hơn ngày thường,anh mặc một bộ đồ được xem như đơn giản nhất của mình trong cả vali đem theo.Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.Anh ghé đến tiệm may Hải Hà.
Tiệm May Hải Hà
"Chào mừng đến với tiệm Hải Hà ạ!"cô phụ may trong tiệm mở cửa ra mời khách:"A!thì ra anh đã trở lại rồi"cô phụ may cười tươi chỉ tay vào vị khách hôm qua.Vậy là cô có thể chứng minh được mình không nói dối rồi.
"Ừ.Ở đây toàn may trang phục dành cho nam không à?"Hy Đông đảo mắt khắp tiệm tìm kiếm bóng dáng ai đó,nhưng hình như không thấy thì phải.Ánh mắt Hy Đông thoáng thất vọng.
"Dạ vâng.Anh cần may loại trang phục gì vậy ạ?"cô phụ may vừa nói vừa chạy vào thông báo cho bà chủ.
Không đầy mười phút sau,một người phụ nữ đứng tuổi đi ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ:
"Vâng,xin lỗi đã để quí khách đợi lâu ạ?"
Tất cả mọi người trong tiệm đều có mặt tại đó,bao gồm cả...Nhã Vân.Cô cúi đầu thấp xuống tránh ánh mắt của Hy Đông.Nhưng vẫn bị anh nhìn thấy ngay từ đầu rồi.
"Không phải cần lấy số đo của tôi à?"Hy Đông lạnh giọng nói.
"Thế mời anh sang bên đây để tôi đo ạ!"một cô gái nói.
"Không cần đâu.Tôi muốn cô ấy đo cho tôi"Hy Đông lấy tay chỉ vào Nhã Vân cười nói.
"Thế thì...Nhã Vân đi đó cho khách mau lên"bà chủ quay sang ra lệnh cho cô.
"Cuối cùng cũng bắt được em rồi"Hy Đông đi ngang nói thầm vào tai cô.Khiến Nhã Vân rùng mình.
Tiệm May Hải Hà
Nhã Vân sau khi được Hy Đông chỉ định sẽ đo cho anh thì đâm ra lo lắng,cô tự hỏi,cô đang loay hoay chuẩn bị thước đo và giấy để ghi lại.
"Em không định để tôi đợi đến tối đó chứ?"Hy Đông thình lình đứng sau lưng cô nói thầm.Chắc là cô ấy ngạc nhiên lắm đây.
"À không"tay Nhã Vân run run cầm cuộn thước dây lại gần Hy Đông để đo.Sau gần hai tuần gặp lại anh ấy vẫn cao lớn như thế,vẫn thu hút ánh nhìn của người khác như thế,và vẫn...luôn khiến cô bối rối.Dù rằng đang rất giận anh nhưng không thể phụ nhận được cô luôn nhớ tới anh...
"Em đang suy nghĩ gì đó?"Hy Đông lấy tay chỉ chỉ vào trán cô.Trông Nhã Vân gầy đi hẳn,anh cảm thấy vô cùng xót xa.
"Không có.Nhưng mà...anh có thể cúi đầu thấp xuống một tí được không...tôi cần đo ở cổ"Nhã Vân nhận thấy mình thấp hơn Hy Đông khá nhiều,cô không thể đo ở phần cổ của anh,cô hơi đỏ mặt nói.
Hy Đông dường như đang cố tình trêu tức cô,anh hơi khom người,mặt cách cô rất gần.Th

