Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
hỏi
-Um, chạy nhanh đi, nếu k sẽ bị nó cho mềm xuơng đó_chị Sa vừa chạy vừa nói
Nghe tới đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại nó 1 mình giữa bãi đất trống
-Nè, sao k ai chơi với tui hết vậy?_Ngọc hét lên rồi đá chân vào gốc cây đại thụ gần đó
Rầm! _Âm thanh đó vang lên cùng lúc với cây đại thụ và nó chạm xuống mặt đất. Thấy vậy tất cả mọi người rời chỗ ẩn nấp chạy về phía nó
-Ngọc ơi, có sao k ? Tỉnh dậy đi_Kiệt hốt hoảng đỡ nó dậy
-Phù, may quá, con bé bất tỉnh rồi_anh Shin vuốt mồ hôi trên trán
-May cái gì chứ? Tại sao cậu như vậy mà chẳng ai thèm lo thế?_Kiệt gắt lên, nổi giận đùng đùng. Có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiên người ta thấy Kiệt nổi giận như vậy, Ngay cả Kiệt cũng k biết vì sao mình như vậy nữa, chỉ biết là nhìn Ngọc như vậy Kiệt k đành lòng
-Anh à......._Trinh ngẩn người k nói nên lời
-Kiệt ơi, mày bình tĩnh lại đi_Phong nói
-Phải đó Kiệt à, em nhìn lại mà xem, con bé đâu có bị gì_chị Sa nói
Lúc này Kiệt mới nhìn lại người con gái trên tay mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra
-Chẳng lẽ là đang .....ngủ?_Kiệt shock
-Um, mỗi lần uôngs say chị ấy phải 1 cái gì đó. Khi cái đó hư và phát ra 1 âm thanh thật lớn thì chị ấy sẽ ngất đi hay nói đúng hơn là ngủ. Anh yên tâm đi_Leon cười
-Hi hi hi, vậy mà nãy giờ có người lo sốt vó lên_Phuơng cười
-Um, còn nổi giận nữa_Vũ hùa theo
-Tui k có giỡn nữa. Tui đưa cậu ấy ra xe cái đã_Kiệt ngượng ngùng bèn kiếm cớ chuồn
-Hi hi ha ha he he eh_1 tràng cười vang lên
- Á à, tụi bay dám phá cây của bà có phải k?_1 bà mập chừng ......8 tấn bước ra, trên tay cẫm 1 thanh gỗ dài cả thước, mặt hầm hầm sát khí
-Á! Chạy thôi!_Anh Shin hét lên
-Tụi bay dám chạy à? Đứng lại_bà chằn hét lên và rượt theo tụi nó
-Trời ơi là trời. Ngọc gây ra mà mình phải chịu_Trinh miệng nói chân chạy
-Con nhỏ này, lúc nào cũng thích gây ra rắc rối cho người khác cả_Chị Sa hét lên
Thế là cả đám được buẫ tập thể dục miễn phí
Kiệt ẵm nó ra xe, đặt nó nằm ở hàng ghế đằng sau và ngồi ngắm nó,
"Nhìn cậu ngủ thật đẹp, giống như 1 thiên thần bị mất đi đôi cánh vậy. TRên khuôn mặt tỏ thấy có sự mệt mỏi, lạnh lùng và băng giá mọi khi. Có lẽ người ta nói đúng, con người nhìn hiền hậu nhất chính là khi ngủ nhưng đẹp nhất vẫn là khi cười. Tại sao chưa bao giờ cậu nở 1 nụ cười thất tuơi nhỉ? Nụ cười k u buồn, k vướng bận. Thật sự nỗi đau mà mình thấy trong mắt cậu là gì? Chẳng lẽ vì nó mà cậu k thể nở nụ cười như mình vẫn luôn mong đợi sao? Hay cậu cho rằng mình vẫn k xứng để cậu nở nụ cười như vậy? Bất luận như thế nào, 1 ngầy nào đó mình cũng sẽ khiến cậu cười, nụ cười của thiên thần, và người đón nhận nụ cười đó, k ai khác chính là mình"_Kiệt vừa nhìn ngắm Ngọc vừa suy nghĩ, bất giác trên môi nở 1 nụ cười
Ngọc cựa mình thức giấc. Mở mắt ra, người đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy là Kiệt
-Ư, đau đầu quá_Ngọc nhăn mặt bóp trán
-Cậu k sao chứ?_Kiệt lo lắng hỏi
-Chắc k sao, ngủ 1 chút thấy khỏe hơn rồi. Chắc tại lâu rồi k uống nên như vậy_Ngọc nói
-Um, thế là mình yên tâm rồi_Kiệt khẽ mỉm cười
-Ơ, thế mọi người đâu?_Ngọc nhìn quanh và hỏi
-Mình cũng k biết nữa_Kiệt gãi đầu cười gượng
-Hay quá ha? Bỏ rơi tụi này_Phuơng lù lù ở phía sau
-Để ở đây mà mặn nồng hạnh phúc_Vũ thêm vào
-Ơ, nãy giờ mọi người ở đâu vậy?_Ngọc hỏi
-Cái con nhỏ kia, mày còn hỏi nữa sao?_chị Sa nói như sắp khóc
-Ơ, em k biết thì tất nhiên phải hỏi rồi. Mà sao mọi người tơi tả vậy?_Ngọc cãi lại
-Cậu làm ngã cây cổ thụ của 1 bà chằn béo nào đó. Bà ta rượt tụi này nhưng vì quá ...ốm nên rượt k được, vì thế đã thả chó ra rượt tụi này_Trinh thuật lại
-Ơ, thế hả? Chờ em 1 chút_Ngọc nói rồi hồi tưởng lại tất cả
-Sao? Nghĩ ra chưa em gái?_anh Shin hỏi
-Hì, xin lỗi tất cả. Đừng chấp kẻ say xỉn này nha_Ngọc nhẹ mỉm cười
-K được, tha dễ dàng như vậy sao? Phải có cái gì bù đắp chứ_Phong nói
-Bù đắp?_Ngọc nhăn mặt
-Đúng rồi. Hay là đãi mọi người 1 bữa ăn khuya đi_Leon nói
-Tui làm gì đem theo tiền đâu, lúc tới bang tui còn mặc đồ học sinh mà_Ngọc cười khổ
-Ứ ừ, k biết đâu, em phải đãi bọn chị 1 chầu_chị Sa nũng nịu
-Chị thôi đi, lớn rồi đó. Em k phải là anh Shin đâu nên chị đừng có làm nũng. Thôi được nhưng phải tới 1 chỗ lấy tiền đã_Ngọc thở dài
-Đi đâu?_Kiệt hỏi
-Đường OL_Ngọc đáp
-Đường Ol?_All ngạc nhiên
-Sao cậu lại tới đó?_Phong hỏi
-Mình nghe nói đó là trường đua mà?_Trinh nói
-Chẳng lẽ cậu..._Phương nhăn mặt
-Um_Ngọc gật đầu
-K được, nguy hiểm lắm_Kiệt nói
-mnh k sao đâu mà_Ngọc nói
-Em có chắc k đó?_anh shin nhăn mặt
-Lâu rồi em k đua mà_chị Sa nói
-Phải đó, dù trước đây chị có như thế nào nhưng bây giờ........_Leon bỏ dở câu
-Đax nói là k sao mà, mọi người cứ tin tôi đi_Ngọc trấn an
- Thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận_Phong nói
-Um_Ngọc cười nhẹ
Tại trường đua đường OL..............
-Cậu cẩn thận nha_Trinh nói
-Mình k sao mà, nhiều kinh nghiệm lắm_Ngọc tự tin
- K được, để mình đi với cậu_Kiệt nói
-Cả tụi này nữa_Vũ nói
-Chà, có vẻ vui nhỉ. Vậy đua k. Cuộc chiến giữa cô gái dễ thương và 5 chàng trai, à k, 5 con vịt_Ngọc trêu
-Nè, đừng có chọc tụi này nh_Phong nói
-Rồi xem, k thua đâu_Leon nghiến răng
-Ok, đua nào_Ngọc thách thức
Thế là 5 chàng trai thi nhau đi ghi danh
-Cái này có còn được gọi là lo lắng k ta?_Phuơng nhăn mặt
-Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi_chị Sa cười
- Nào, bây giờ thì bắt đầu chứ?_Ngọc nói đầy thách thức
-Tất nhiên rồi, em gái_anh Shin nói
Vừa lúc đó tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi chiếc xe đồng loạt lao thẳng về phía trước, để lại sau lưng khói bụi và những tiếng hò reo. Những chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người nhưng người ta có thể thấy hiện có 6 chiếc xe moto đang dẫn đầu đoàn đua mà k cần nói người ta cũng biết đó là ai
-Nhìn kìa, họ đang dẫn đầu đó_chị Sa chỉ tay vào 6 chiếc xe đầu tiên và nói
-Nhưng đi nhanh quá, liệu có sao k ạ?_Trinh lo lắng
-K khéo thì ngã mất_Phương lo lắng
-Tại 2 em chưa thấy đua xe lần nào nên mới thấy nhanh chứ thật ra đó mơis chỉ là vận tốc trung bình thôi_chị Sa giải thích
-Dạ, vận tốc trung bình?_Trinh ngạc nhiên
-Um, rồi mấy đứa sẽ thấy_chị Sa cười
Tong lúc đó, tại đường đua........
-Cậu cũng khá lắm_Kiệt nhìn Ngọc
-Ô hô, bình thường thôi. Cậu cũng đâu có kém_Ngọc đáp lại
-Này em gái, 1 năm rồi mà kĩ thuật đua của em vẫn còn tốt quá nhỉ?_anh Shin nói
-Tất nhiên rôi, em mà_Ngọc nói
Ngay lúc đó có 1 vài chiếc xe lao lên, vượt qua xe của tụi nó
-Đúng là ngựa non háu đá mà_Phong nói và lắc đầu
-Trẻ thế mà đã.........._Vũ phụ họa thêm
Sau câu nói đó là 1 loạt những âm thanh vang lên đầy man rợ. Những chiếc xe vừa mới vượt lên tụi nó giờ đã ngã, nằm sóng soài nơi mặt đất lạnh lẽo, những chủ nhân_Những người lái chiếc xe đó cũng chẳng kém gì hơn khi chỉ vừa vài phút, à k, chỉ vài giây trước đây còn đang hả hê trong niềm vui chiến thắng thì giờ đây phải vật vả với cơn đau, với máu, với tử thần, với ranh giới giữa cái sống và cái chết. Quang cảnh này khiến cho người ta k khỏi xót xa, đau lòng, nhưng những người ở đây dường như đã quá quen với chuyện đó, thậm chí k ai hoảng hốt hay tỏ ra lo lắng, quan tâm tới các nạn nhân. Đơn giản luật lệ ở đây là tự làm tự chịu
Đường ở đây có những khóc quanh ngoằn ngoeo, uốn khúc, lại vô cùng trơn trợt, nếu đi vơi tốc đọo của tụi kia lúc nãy thì hậu quả sẽ như mọi người thấy rồi. Bọn nó lách qua những con người đang còn hấp hối kia và đi ti
-Um, chạy nhanh đi, nếu k sẽ bị nó cho mềm xuơng đó_chị Sa vừa chạy vừa nói
Nghe tới đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại nó 1 mình giữa bãi đất trống
-Nè, sao k ai chơi với tui hết vậy?_Ngọc hét lên rồi đá chân vào gốc cây đại thụ gần đó
Rầm! _Âm thanh đó vang lên cùng lúc với cây đại thụ và nó chạm xuống mặt đất. Thấy vậy tất cả mọi người rời chỗ ẩn nấp chạy về phía nó
-Ngọc ơi, có sao k ? Tỉnh dậy đi_Kiệt hốt hoảng đỡ nó dậy
-Phù, may quá, con bé bất tỉnh rồi_anh Shin vuốt mồ hôi trên trán
-May cái gì chứ? Tại sao cậu như vậy mà chẳng ai thèm lo thế?_Kiệt gắt lên, nổi giận đùng đùng. Có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiên người ta thấy Kiệt nổi giận như vậy, Ngay cả Kiệt cũng k biết vì sao mình như vậy nữa, chỉ biết là nhìn Ngọc như vậy Kiệt k đành lòng
-Anh à......._Trinh ngẩn người k nói nên lời
-Kiệt ơi, mày bình tĩnh lại đi_Phong nói
-Phải đó Kiệt à, em nhìn lại mà xem, con bé đâu có bị gì_chị Sa nói
Lúc này Kiệt mới nhìn lại người con gái trên tay mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra
-Chẳng lẽ là đang .....ngủ?_Kiệt shock
-Um, mỗi lần uôngs say chị ấy phải 1 cái gì đó. Khi cái đó hư và phát ra 1 âm thanh thật lớn thì chị ấy sẽ ngất đi hay nói đúng hơn là ngủ. Anh yên tâm đi_Leon cười
-Hi hi hi, vậy mà nãy giờ có người lo sốt vó lên_Phuơng cười
-Um, còn nổi giận nữa_Vũ hùa theo
-Tui k có giỡn nữa. Tui đưa cậu ấy ra xe cái đã_Kiệt ngượng ngùng bèn kiếm cớ chuồn
-Hi hi ha ha he he eh_1 tràng cười vang lên
- Á à, tụi bay dám phá cây của bà có phải k?_1 bà mập chừng ......8 tấn bước ra, trên tay cẫm 1 thanh gỗ dài cả thước, mặt hầm hầm sát khí
-Á! Chạy thôi!_Anh Shin hét lên
-Tụi bay dám chạy à? Đứng lại_bà chằn hét lên và rượt theo tụi nó
-Trời ơi là trời. Ngọc gây ra mà mình phải chịu_Trinh miệng nói chân chạy
-Con nhỏ này, lúc nào cũng thích gây ra rắc rối cho người khác cả_Chị Sa hét lên
Thế là cả đám được buẫ tập thể dục miễn phí
Kiệt ẵm nó ra xe, đặt nó nằm ở hàng ghế đằng sau và ngồi ngắm nó,
"Nhìn cậu ngủ thật đẹp, giống như 1 thiên thần bị mất đi đôi cánh vậy. TRên khuôn mặt tỏ thấy có sự mệt mỏi, lạnh lùng và băng giá mọi khi. Có lẽ người ta nói đúng, con người nhìn hiền hậu nhất chính là khi ngủ nhưng đẹp nhất vẫn là khi cười. Tại sao chưa bao giờ cậu nở 1 nụ cười thất tuơi nhỉ? Nụ cười k u buồn, k vướng bận. Thật sự nỗi đau mà mình thấy trong mắt cậu là gì? Chẳng lẽ vì nó mà cậu k thể nở nụ cười như mình vẫn luôn mong đợi sao? Hay cậu cho rằng mình vẫn k xứng để cậu nở nụ cười như vậy? Bất luận như thế nào, 1 ngầy nào đó mình cũng sẽ khiến cậu cười, nụ cười của thiên thần, và người đón nhận nụ cười đó, k ai khác chính là mình"_Kiệt vừa nhìn ngắm Ngọc vừa suy nghĩ, bất giác trên môi nở 1 nụ cười
Ngọc cựa mình thức giấc. Mở mắt ra, người đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy là Kiệt
-Ư, đau đầu quá_Ngọc nhăn mặt bóp trán
-Cậu k sao chứ?_Kiệt lo lắng hỏi
-Chắc k sao, ngủ 1 chút thấy khỏe hơn rồi. Chắc tại lâu rồi k uống nên như vậy_Ngọc nói
-Um, thế là mình yên tâm rồi_Kiệt khẽ mỉm cười
-Ơ, thế mọi người đâu?_Ngọc nhìn quanh và hỏi
-Mình cũng k biết nữa_Kiệt gãi đầu cười gượng
-Hay quá ha? Bỏ rơi tụi này_Phuơng lù lù ở phía sau
-Để ở đây mà mặn nồng hạnh phúc_Vũ thêm vào
-Ơ, nãy giờ mọi người ở đâu vậy?_Ngọc hỏi
-Cái con nhỏ kia, mày còn hỏi nữa sao?_chị Sa nói như sắp khóc
-Ơ, em k biết thì tất nhiên phải hỏi rồi. Mà sao mọi người tơi tả vậy?_Ngọc cãi lại
-Cậu làm ngã cây cổ thụ của 1 bà chằn béo nào đó. Bà ta rượt tụi này nhưng vì quá ...ốm nên rượt k được, vì thế đã thả chó ra rượt tụi này_Trinh thuật lại
-Ơ, thế hả? Chờ em 1 chút_Ngọc nói rồi hồi tưởng lại tất cả
-Sao? Nghĩ ra chưa em gái?_anh Shin hỏi
-Hì, xin lỗi tất cả. Đừng chấp kẻ say xỉn này nha_Ngọc nhẹ mỉm cười
-K được, tha dễ dàng như vậy sao? Phải có cái gì bù đắp chứ_Phong nói
-Bù đắp?_Ngọc nhăn mặt
-Đúng rồi. Hay là đãi mọi người 1 bữa ăn khuya đi_Leon nói
-Tui làm gì đem theo tiền đâu, lúc tới bang tui còn mặc đồ học sinh mà_Ngọc cười khổ
-Ứ ừ, k biết đâu, em phải đãi bọn chị 1 chầu_chị Sa nũng nịu
-Chị thôi đi, lớn rồi đó. Em k phải là anh Shin đâu nên chị đừng có làm nũng. Thôi được nhưng phải tới 1 chỗ lấy tiền đã_Ngọc thở dài
-Đi đâu?_Kiệt hỏi
-Đường OL_Ngọc đáp
-Đường Ol?_All ngạc nhiên
-Sao cậu lại tới đó?_Phong hỏi
-Mình nghe nói đó là trường đua mà?_Trinh nói
-Chẳng lẽ cậu..._Phương nhăn mặt
-Um_Ngọc gật đầu
-K được, nguy hiểm lắm_Kiệt nói
-mnh k sao đâu mà_Ngọc nói
-Em có chắc k đó?_anh shin nhăn mặt
-Lâu rồi em k đua mà_chị Sa nói
-Phải đó, dù trước đây chị có như thế nào nhưng bây giờ........_Leon bỏ dở câu
-Đax nói là k sao mà, mọi người cứ tin tôi đi_Ngọc trấn an
- Thôi được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận_Phong nói
-Um_Ngọc cười nhẹ
Tại trường đua đường OL..............
-Cậu cẩn thận nha_Trinh nói
-Mình k sao mà, nhiều kinh nghiệm lắm_Ngọc tự tin
- K được, để mình đi với cậu_Kiệt nói
-Cả tụi này nữa_Vũ nói
-Chà, có vẻ vui nhỉ. Vậy đua k. Cuộc chiến giữa cô gái dễ thương và 5 chàng trai, à k, 5 con vịt_Ngọc trêu
-Nè, đừng có chọc tụi này nh_Phong nói
-Rồi xem, k thua đâu_Leon nghiến răng
-Ok, đua nào_Ngọc thách thức
Thế là 5 chàng trai thi nhau đi ghi danh
-Cái này có còn được gọi là lo lắng k ta?_Phuơng nhăn mặt
-Ha ha ha, có kịch hay để xem rồi_chị Sa cười
- Nào, bây giờ thì bắt đầu chứ?_Ngọc nói đầy thách thức
-Tất nhiên rồi, em gái_anh Shin nói
Vừa lúc đó tiếng còi ra hiệu vang lên, mọi chiếc xe đồng loạt lao thẳng về phía trước, để lại sau lưng khói bụi và những tiếng hò reo. Những chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người nhưng người ta có thể thấy hiện có 6 chiếc xe moto đang dẫn đầu đoàn đua mà k cần nói người ta cũng biết đó là ai
-Nhìn kìa, họ đang dẫn đầu đó_chị Sa chỉ tay vào 6 chiếc xe đầu tiên và nói
-Nhưng đi nhanh quá, liệu có sao k ạ?_Trinh lo lắng
-K khéo thì ngã mất_Phương lo lắng
-Tại 2 em chưa thấy đua xe lần nào nên mới thấy nhanh chứ thật ra đó mơis chỉ là vận tốc trung bình thôi_chị Sa giải thích
-Dạ, vận tốc trung bình?_Trinh ngạc nhiên
-Um, rồi mấy đứa sẽ thấy_chị Sa cười
Tong lúc đó, tại đường đua........
-Cậu cũng khá lắm_Kiệt nhìn Ngọc
-Ô hô, bình thường thôi. Cậu cũng đâu có kém_Ngọc đáp lại
-Này em gái, 1 năm rồi mà kĩ thuật đua của em vẫn còn tốt quá nhỉ?_anh Shin nói
-Tất nhiên rôi, em mà_Ngọc nói
Ngay lúc đó có 1 vài chiếc xe lao lên, vượt qua xe của tụi nó
-Đúng là ngựa non háu đá mà_Phong nói và lắc đầu
-Trẻ thế mà đã.........._Vũ phụ họa thêm
Sau câu nói đó là 1 loạt những âm thanh vang lên đầy man rợ. Những chiếc xe vừa mới vượt lên tụi nó giờ đã ngã, nằm sóng soài nơi mặt đất lạnh lẽo, những chủ nhân_Những người lái chiếc xe đó cũng chẳng kém gì hơn khi chỉ vừa vài phút, à k, chỉ vài giây trước đây còn đang hả hê trong niềm vui chiến thắng thì giờ đây phải vật vả với cơn đau, với máu, với tử thần, với ranh giới giữa cái sống và cái chết. Quang cảnh này khiến cho người ta k khỏi xót xa, đau lòng, nhưng những người ở đây dường như đã quá quen với chuyện đó, thậm chí k ai hoảng hốt hay tỏ ra lo lắng, quan tâm tới các nạn nhân. Đơn giản luật lệ ở đây là tự làm tự chịu
Đường ở đây có những khóc quanh ngoằn ngoeo, uốn khúc, lại vô cùng trơn trợt, nếu đi vơi tốc đọo của tụi kia lúc nãy thì hậu quả sẽ như mọi người thấy rồi. Bọn nó lách qua những con người đang còn hấp hối kia và đi ti

