Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
rong được chừng 5' thì Kiệt nhận được điện thoại báo nhà có việc nên phải về trước. Điều đó đồng nghĩa với việc Lâm tha hồ ở bên Ngọc mà k ai ngáng đường
-Tiếc thật, Kiệt k thể ở đây đuơc_Lâm giả vờ tiếc nuối
-Vâng, chán thật. Thôi, anh em mình đi chọn sách đi_Ngọc thở dài rồi nói
-Uk
............
-Em cũng thích thể loại này à?_Lâm ngạc nhiên
-Vâng. Thì sao ạ?_Ngọc hỏi
-Thường thì rất ít người thích Triết học, nhất là con gái_Lâm nhún vai
-Thế anh thì thấy thế nào?_Ngọc hỏi lại
-Anh thích Triết nhưng hàu như k mấy ai cùng sở thích với anh_Lâm cười
-Mỗi ngành học đều có 1 điểm thú vị riêng, k có ngành nào hay hoặc dở cả. Mỗi người 1 sở thích mà_Ngọc cười
-Câu đó hay thật_Lâm nói
-Kiệt đã nói với em thế đấy_Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt
-Um_Lâm có vẻ k vui
-----
-Mình ngồi đây đi anh. Chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nên mát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này_Ngọc nói rồi ngồi xuống
Hai người nói chuyện và đọc sách thật lấu, cùng chia sẻ những sở thích và hiểu biết của mình. Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiều đieemr chung, nói chung hôm đó là 1 ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôi vì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có 1 cái tên mà cậu k muôn nghe: Kiệt
Sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡ ngày thường là 1 khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến cho cái lớp vốn đang ồn ào, tấm nhiệt tình, nào là:quần áo, giày dép, trang sức, mĩ phâmr,...bỗng dưng im bặt. K 1 tiếng động phát ra, k 1 thân hình nào dám ngọ nguậy. Cậu dùng đôi mắt hờ hửng của mình lướt 1 lượt quanh lớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc xảo kia di chuyển tới đâu, nới đó lập tức đóng băng. Cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra 1 cuốn sách rồi bỏ đi. lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm
-ắt xì! lạnh....lạnh quá_Vũ run cầm cập
-Vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người?_Phương nhăn mặt hỏi
-Ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó. Mọi người trong nhà muốn chết rét luôn_Trinh nói
-thật, k biết thằng này bị làm sao nữa_Phong lắc đầu
-heloo! chúc 1 buổi sáng tốt lành_Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ
-Uk, chào cậu_Vũ nói
-Lời chúc của cậu tới muộn rồi_Phương thở dài
-Sao thế?_Ngọc hỏi
-Cậu đi xem anh Kiệt thế nào đi, ảnh bị sao ấy_Trinh nói
-Bị sao?_Ngọc hỏi lại
-Nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy. Chắc là mất năm ngàn ăn sáng đó_Phong nói, nửa đùa nửa thật
-Cậu nói gì kì vậy? Ảnh mà chỉ ăn sáng có năm ngàn á? Giỡn vừa thôi_Trinh nhăn mặt nói với phong rồi quay sang Ngọc_Tối hôm qua tới giờ ảnh cứ xụ mặt ra 1 đống đó. Cậu đi xem thử đi. Tring này chỉ có cậu là đủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi_Trinh nói
-Uk, để mình đi xem sao_Ngọc nói, cất cặp xuống hộc bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp
-Bảo trọng..._Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ
Ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới, Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lại gần
-Nè, sao vậy?_Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi
-Sao là sao?_Kiệt cộc lốc
-Sao lại vậy. Tự nhiên nổi nóng là sao?_Ngọc hỏi
-Kệ mình, mình hoàn toàn bình thường, chả sao hết_Kiệt nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách
-thế này mà gọi là bình thường à? Ngẩng mặt lên xem nào_Ngọc nghiêm nghị
-Thì ngẩng, cậu phiền quá!_Kiệt nói rồi ngẳng mặt lên
1 thoáng ngỡ ngàng khi Kiệt nhìn thấy Ngọc. Rạng rỡ hơn ngày thường, xinh hơn ngày thường và...điệu hơn ngày thường. Ngọc thắt 2 bím tóc dài, để 2 bên vai và được buộc bằng chun đỏ, mái được kẹp gàng bằng 1 chiếc kẹp nơ xinh xắn
-Sao thế?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt im lặng
-Chả sao hết!_Kiêt nói_Mà...hôm nay làm gì mà điệu thế?_kiệt hỏi
-Điệu á?_Ngọc nhăn mặt
-Chứ còn k à? Chắc hôm nay hẹn ai đi chơi chứ gì?_Kiệt nói
-Ai?_Ngọc hỏi
-Ai thì cậu tự biết, hỏi mình làm chi_Kiệt nói
s-Ý cậu là anh Lâm á_Ngọc hỏi
-uk_Kiệt gật đầu
-Tầm bậy. Bộ cậu k nhớ hôm nay là ngày gì thật á_Ngọc hỏi
-K_Kiệt lắc đầu_Ngày gì?
-K nói, lát nữa rồi biết_Ngọc nhún vai
-Hôm qua đi chơi vui k?_Kiệt bỗng hỏi
-Uk, cũng vui_Ngọc nói
-Đúng rồi. Chắc lại ngồi đó tới khi bà thủ thư cầm cây chổi lông gà đuổi mới chịu về chứ gì?_Kiệt nói, mắt nhìn về phía khác
-Đâu có, hôm qua mình về trước giờ thư viện đóng cửa tới 30' cơ mà_Ngọc nói
-vậy rồi 2 người đi chơi hả?_Kiệt hỏi tiếp
-Tầm bậy. Mình về thẳng nhà luôn. Tự nhiên hôm qua thấy chán, k có cậu tự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá, k muốn đọc sách nữa nên về luôn, chả muốn đi chơi đâu nữa_Ngọc nói
-Vậy sao tối qua mình gọi cậu k trả lời_Kiệt quay mặt về phía Ngọc, hỏi bằng giọng có Phần gay gắt
-Máy mình hết pin_Ngọc nói với khuôn mặt cún con
-Sao mình tới nhà cậu kiếm mà k có ai ở nhà?_Kiệt hỏi tiếp
-Mình đưa Kappi đi dạo, tới tối muộn mới về_Ngọc nói
-Con gái gì mà đi chơi tới khuya mới chịu về, đúng thật là......nhỡ gặp kẻ gian thì sao?_Kiệt nói, gương mặt trở nên lo lắng
-Kẻ gian nào thắng nổi mình? Cậu k nhớ mình là ai sao?_Ngọc cười
-Dù là ai cũng phải đề phòng chứ? Cậu vẫn chỉ là con gái, kẻ gian có đủ chiêu trò để hại cậu.......thôi, bỏ đi, cậu k sao là tốt rồi_Kiệt nói rồi ngả lưng ra bãi cỏ
-Nè, cậu lo cho mình hả?_Ngọc hỏi
-Đâu có_Kiệt chối
-Vậy chứ sao hôm qua lại tới nhà mình?_Ngọc hỏi tiếp
-Cái đó là đi ngang qua nên định ghé vào ăn trực thôi_Kiệt nói (thật ra hôm qua k gọi được cho Ngọc, Kiệt đã rất lo lắng. Tới nhà Ngọc k thấy ai, cậu đã nhấn chuông cho tới k cái chuông die mới chịu buông tha. Vừa lo lại vừa giận nên Kiệt mới có khuôn mặt như thế từ tối qua tới sáng nay)
-May quá, mình đi nếu k thì tốn tiền mua mì gói rồi_Ngọc nói rồi thở phào
-Mình mới phải nói câu đó mới đúng. May cậu đi nếu k mình sẽ phải ăn mì gói rồi. cũng đúng thôi, Ngọc magf, có biết cái gì gọi là nấu ăn đâu_Kiệt cười
-Cậu mới nói gì? Nói lại nghe xem_Ngọc nói bằng ánh mắt đe dọa
-100 lần mình cũng nói. Ngọc nấu ăn tệ nhất thế gian, món duy nhất nấu được là mì gói_Kiệt nói rồi hét lớn
-Cậu chết với mình_Ngọc nói rồi bóp cổ Kiệt_Cậu tưởng nấu ăn dễ lắm à, làm như ai cũng nấu được chắc. Có ngon thì cậu nấu thử xem, để mình coi cậu giỏi giang cỡ nào_Ngọc nói
-Thật chứ? Vậy thì hôm nay mình sẽ cho cậu thấy tài năng và nghệ thuật nấu ăn của mình. Mình sẽ cho cậu thấy điều gì đã làm nên thương hiệu của hot boy Hoàng Gia Bảo Kiệt này_Kiệt nói rồi kéo Ngọc về phòng nấu ăn của trường -Nè, đi đâu vậy?_ngọc hỏi
-Thì chẳng phải cậu thách mình nấu ăn sao? Mình nấu cho cậu ăn 1 bữa ra trò_Kiệt nói rồi nháy mắt
-Nhưng còn giờ học?_Ngọc hỏi
-Bỏ đi, chả có gì đâu. Bữa nay là tiết ngoại kóa mà k được ra ngoài thì thôi, ngồi trong lớp làm gì cho chán_Kiệt nói
-bó tay với cậu_Ngọc nói rồi cứ để mặc cho Kiết nắm tay mình kéo đi
.......
--Nè, có chắc làm được k đó?_Ngọc nói
-Yên tâm, k đâu bụng đâu, đảm bảo 100% là ngon hơn đồ ăn cậu làm_Kiệt cười
-Cậu dám...._Ngọc dơ nắm đấm
-Thôi, k giỡn nữa_Kiệt nắm tay Ngọc lại, mặt nghiêm nghị_Ngồi xuống đây để mình làm việc_rồi Kiệt đưa Ngọc tới 1 cái ghế gần bếp
Rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu, Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố k thể tả của Kiệt nhưng rồi sao đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp k kém gì 1 đầu bếp tài ba của Kiệt, thật đnags khấm phục. Ngọc k thể tin vào mắt mình đây là tên Kiệt khù khờ hàng ngày, cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. 1 tiếng sau..........
-1,2,3,4..6...6 món????_Ngọc hét lên nghi hoặc
-Thì sao?Tại k có đủ nguyên li
-Tiếc thật, Kiệt k thể ở đây đuơc_Lâm giả vờ tiếc nuối
-Vâng, chán thật. Thôi, anh em mình đi chọn sách đi_Ngọc thở dài rồi nói
-Uk
............
-Em cũng thích thể loại này à?_Lâm ngạc nhiên
-Vâng. Thì sao ạ?_Ngọc hỏi
-Thường thì rất ít người thích Triết học, nhất là con gái_Lâm nhún vai
-Thế anh thì thấy thế nào?_Ngọc hỏi lại
-Anh thích Triết nhưng hàu như k mấy ai cùng sở thích với anh_Lâm cười
-Mỗi ngành học đều có 1 điểm thú vị riêng, k có ngành nào hay hoặc dở cả. Mỗi người 1 sở thích mà_Ngọc cười
-Câu đó hay thật_Lâm nói
-Kiệt đã nói với em thế đấy_Ngọc vui vẻ khi nhắc tới Kiệt
-Um_Lâm có vẻ k vui
-----
-Mình ngồi đây đi anh. Chỗ này ở cạnh cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa nên mát mẻ lắm, em với Kiệt vào đây cũng chỉ thích ngồi chỗ này_Ngọc nói rồi ngồi xuống
Hai người nói chuyện và đọc sách thật lấu, cùng chia sẻ những sở thích và hiểu biết của mình. Lâm thấy vui vì mình và Ngọc có nhiều đieemr chung, nói chung hôm đó là 1 ngày khá vui vẻ. Nhưng chỉ khá thôi vì hầu như trong câu nói nào của Ngọc cùng đều có 1 cái tên mà cậu k muôn nghe: Kiệt
Sáng hôm sau, Kiệt tới lớp nhưng thay vào cái vẻ rạng rỡ ngày thường là 1 khuôn mặt u ám tới đáng sợ. Cậu bước vào lớp khiến cho cái lớp vốn đang ồn ào, tấm nhiệt tình, nào là:quần áo, giày dép, trang sức, mĩ phâmr,...bỗng dưng im bặt. K 1 tiếng động phát ra, k 1 thân hình nào dám ngọ nguậy. Cậu dùng đôi mắt hờ hửng của mình lướt 1 lượt quanh lớp học. Đôi đồng tử đen láy và đẹp sắc xảo kia di chuyển tới đâu, nới đó lập tức đóng băng. Cậu bước về chỗ ngồi, bỏ cặp xuống bàn, lấy ra 1 cuốn sách rồi bỏ đi. lúc này, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm
-ắt xì! lạnh....lạnh quá_Vũ run cầm cập
-Vừa mới có bão cấp 3 càn quét qua lớp mình hả mọi người?_Phương nhăn mặt hỏi
-Ảnh như vậy từ hôm qua tới giờ đó. Mọi người trong nhà muốn chết rét luôn_Trinh nói
-thật, k biết thằng này bị làm sao nữa_Phong lắc đầu
-heloo! chúc 1 buổi sáng tốt lành_Ngọc tới, khuôn mặt thật rạng rỡ
-Uk, chào cậu_Vũ nói
-Lời chúc của cậu tới muộn rồi_Phương thở dài
-Sao thế?_Ngọc hỏi
-Cậu đi xem anh Kiệt thế nào đi, ảnh bị sao ấy_Trinh nói
-Bị sao?_Ngọc hỏi lại
-Nó mới tới nè, cái mặt như khỉ ăn ớt ấy. Chắc là mất năm ngàn ăn sáng đó_Phong nói, nửa đùa nửa thật
-Cậu nói gì kì vậy? Ảnh mà chỉ ăn sáng có năm ngàn á? Giỡn vừa thôi_Trinh nhăn mặt nói với phong rồi quay sang Ngọc_Tối hôm qua tới giờ ảnh cứ xụ mặt ra 1 đống đó. Cậu đi xem thử đi. Tring này chỉ có cậu là đủ dũng khí để chiến đấu với ảnh thôi_Trinh nói
-Uk, để mình đi xem sao_Ngọc nói, cất cặp xuống hộc bàn rồi vụt chạy ra khỏi lớp
-Bảo trọng..._Phương và Vũ làm ra vẻ nhân từ
Ra đến khu vườn quen thuộc mà ngày nào mình cũng tới, Ngọc thấy Kiệt đang ngồi dưới gốc của thân cậy to nhất. Ngọc tiếng lại gần
-Nè, sao vậy?_Ngọc vỗ vai Kiệt, hỏi
-Sao là sao?_Kiệt cộc lốc
-Sao lại vậy. Tự nhiên nổi nóng là sao?_Ngọc hỏi
-Kệ mình, mình hoàn toàn bình thường, chả sao hết_Kiệt nói, mắt vẫn dán vào cuốn sách
-thế này mà gọi là bình thường à? Ngẩng mặt lên xem nào_Ngọc nghiêm nghị
-Thì ngẩng, cậu phiền quá!_Kiệt nói rồi ngẳng mặt lên
1 thoáng ngỡ ngàng khi Kiệt nhìn thấy Ngọc. Rạng rỡ hơn ngày thường, xinh hơn ngày thường và...điệu hơn ngày thường. Ngọc thắt 2 bím tóc dài, để 2 bên vai và được buộc bằng chun đỏ, mái được kẹp gàng bằng 1 chiếc kẹp nơ xinh xắn
-Sao thế?_Ngọc hỏi khi thấy Kiệt im lặng
-Chả sao hết!_Kiêt nói_Mà...hôm nay làm gì mà điệu thế?_kiệt hỏi
-Điệu á?_Ngọc nhăn mặt
-Chứ còn k à? Chắc hôm nay hẹn ai đi chơi chứ gì?_Kiệt nói
-Ai?_Ngọc hỏi
-Ai thì cậu tự biết, hỏi mình làm chi_Kiệt nói
s-Ý cậu là anh Lâm á_Ngọc hỏi
-uk_Kiệt gật đầu
-Tầm bậy. Bộ cậu k nhớ hôm nay là ngày gì thật á_Ngọc hỏi
-K_Kiệt lắc đầu_Ngày gì?
-K nói, lát nữa rồi biết_Ngọc nhún vai
-Hôm qua đi chơi vui k?_Kiệt bỗng hỏi
-Uk, cũng vui_Ngọc nói
-Đúng rồi. Chắc lại ngồi đó tới khi bà thủ thư cầm cây chổi lông gà đuổi mới chịu về chứ gì?_Kiệt nói, mắt nhìn về phía khác
-Đâu có, hôm qua mình về trước giờ thư viện đóng cửa tới 30' cơ mà_Ngọc nói
-vậy rồi 2 người đi chơi hả?_Kiệt hỏi tiếp
-Tầm bậy. Mình về thẳng nhà luôn. Tự nhiên hôm qua thấy chán, k có cậu tự nhiên thấy thời gian trôi qua chậm quá, k muốn đọc sách nữa nên về luôn, chả muốn đi chơi đâu nữa_Ngọc nói
-Vậy sao tối qua mình gọi cậu k trả lời_Kiệt quay mặt về phía Ngọc, hỏi bằng giọng có Phần gay gắt
-Máy mình hết pin_Ngọc nói với khuôn mặt cún con
-Sao mình tới nhà cậu kiếm mà k có ai ở nhà?_Kiệt hỏi tiếp
-Mình đưa Kappi đi dạo, tới tối muộn mới về_Ngọc nói
-Con gái gì mà đi chơi tới khuya mới chịu về, đúng thật là......nhỡ gặp kẻ gian thì sao?_Kiệt nói, gương mặt trở nên lo lắng
-Kẻ gian nào thắng nổi mình? Cậu k nhớ mình là ai sao?_Ngọc cười
-Dù là ai cũng phải đề phòng chứ? Cậu vẫn chỉ là con gái, kẻ gian có đủ chiêu trò để hại cậu.......thôi, bỏ đi, cậu k sao là tốt rồi_Kiệt nói rồi ngả lưng ra bãi cỏ
-Nè, cậu lo cho mình hả?_Ngọc hỏi
-Đâu có_Kiệt chối
-Vậy chứ sao hôm qua lại tới nhà mình?_Ngọc hỏi tiếp
-Cái đó là đi ngang qua nên định ghé vào ăn trực thôi_Kiệt nói (thật ra hôm qua k gọi được cho Ngọc, Kiệt đã rất lo lắng. Tới nhà Ngọc k thấy ai, cậu đã nhấn chuông cho tới k cái chuông die mới chịu buông tha. Vừa lo lại vừa giận nên Kiệt mới có khuôn mặt như thế từ tối qua tới sáng nay)
-May quá, mình đi nếu k thì tốn tiền mua mì gói rồi_Ngọc nói rồi thở phào
-Mình mới phải nói câu đó mới đúng. May cậu đi nếu k mình sẽ phải ăn mì gói rồi. cũng đúng thôi, Ngọc magf, có biết cái gì gọi là nấu ăn đâu_Kiệt cười
-Cậu mới nói gì? Nói lại nghe xem_Ngọc nói bằng ánh mắt đe dọa
-100 lần mình cũng nói. Ngọc nấu ăn tệ nhất thế gian, món duy nhất nấu được là mì gói_Kiệt nói rồi hét lớn
-Cậu chết với mình_Ngọc nói rồi bóp cổ Kiệt_Cậu tưởng nấu ăn dễ lắm à, làm như ai cũng nấu được chắc. Có ngon thì cậu nấu thử xem, để mình coi cậu giỏi giang cỡ nào_Ngọc nói
-Thật chứ? Vậy thì hôm nay mình sẽ cho cậu thấy tài năng và nghệ thuật nấu ăn của mình. Mình sẽ cho cậu thấy điều gì đã làm nên thương hiệu của hot boy Hoàng Gia Bảo Kiệt này_Kiệt nói rồi kéo Ngọc về phòng nấu ăn của trường -Nè, đi đâu vậy?_ngọc hỏi
-Thì chẳng phải cậu thách mình nấu ăn sao? Mình nấu cho cậu ăn 1 bữa ra trò_Kiệt nói rồi nháy mắt
-Nhưng còn giờ học?_Ngọc hỏi
-Bỏ đi, chả có gì đâu. Bữa nay là tiết ngoại kóa mà k được ra ngoài thì thôi, ngồi trong lớp làm gì cho chán_Kiệt nói
-bó tay với cậu_Ngọc nói rồi cứ để mặc cho Kiết nắm tay mình kéo đi
.......
--Nè, có chắc làm được k đó?_Ngọc nói
-Yên tâm, k đâu bụng đâu, đảm bảo 100% là ngon hơn đồ ăn cậu làm_Kiệt cười
-Cậu dám...._Ngọc dơ nắm đấm
-Thôi, k giỡn nữa_Kiệt nắm tay Ngọc lại, mặt nghiêm nghị_Ngồi xuống đây để mình làm việc_rồi Kiệt đưa Ngọc tới 1 cái ghế gần bếp
Rồi Kiệt đeo tạp dề vào, rửa sạch tay và bắt đầu chế biến. Lúc đầu, Ngọc bật cười vì hình ảnh ngố k thể tả của Kiệt nhưng rồi sao đó cô phải ngỡ ngàng bởi sự chuyên nghiệp k kém gì 1 đầu bếp tài ba của Kiệt, thật đnags khấm phục. Ngọc k thể tin vào mắt mình đây là tên Kiệt khù khờ hàng ngày, cô cứ nghĩ cậu vụng về lắm cơ. 1 tiếng sau..........
-1,2,3,4..6...6 món????_Ngọc hét lên nghi hoặc
-Thì sao?Tại k có đủ nguyên li


