Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
i đầy ẩn ý nhưng tất cả đều tan biến khi......
-Sai rồi, bar lớn nhất phải là quán ăn Thiên đường_Nó nói
-Tại ..tại sao cậu.._Phong nói k ra hơi
-Nơi đó vốn chỉ những tay ăn chơi thứ thiệt mới biết mà?_Vũ nói
-Tôi chẳng lạ gì những nơi đó đâu, tôi vào suốt.._Ngọc nói
-Cậu nói gì cơ?_Kiệt ngạc nhiên
-À, k có gì, tôi nói nhầm_Nó phát hiện mình đã bị hớ
-Ngọc à, bọn mình cũng muốn đi_Trinh kéo áo Ngọc nhăn nỉ
-Mình cũng vậy_Bây giờ là Phương
-Chuyện này..K thể được_Nó từ chối
-Nhưng tại sao chứ?_Phương hỏi
-Nơi đó quá nguy hiểm đối với các cậu. Bước vào đó cũng đồng nghĩa với việc các cậu bước vào thế giới đêm_Nó nói ra những điều nguy hiểm để 2 cô bạn bỏ cuộc
-Nhưng cậu có thể vào mà_Trinh đem ra so sánh
-Mình khác các cậu. Nếu các cậu biết mình là ai thì các cậu sẽ k nói thế đâu_Ngọc nói giọng kiên quyết
-Nhưng mà ...mình.._Trinh nói rồi bật khóc
-Bọn mình muốn đi.._Phuơng nói rồi khóc theo
-Nè, các cậu bình tĩnh đi_Vũ lao vào
-Ngọc nói đúng đó_Kiệt
-Các cậu vào đó thật sự rất nguy hiểm_Phong cũng lao vào khuyên giải
-Nhưng mà bọn mình.._Phuơng và Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn 3 chàng, có cái gì đó dù rất muốn nói ra nhưng thể nói được
Ngọc đã nhìn thấy được điều đó, nó bước tới gần và vỗ vai Kiệt
-Các cậu ngồi đây đợi mình nhé, mình cần phải nói chuyện với 2 cậu ấy_Nó nói rồi kéo 2 cô bạn lên phòng
Rầm, tiếng cửa đóng lại như ngăn k cho 3 chàng nghe lén
-Các cậu có chuyện gì khó nói phải k?_Ngọc lên tiếng, vẻ nghiêm nghị
-um, thật ra thì......._Trinh kể toàn bộ cho Ngọc nghe
-Thì ra là vậy, thôi các cậu ngủ đi. Họ sẽ k đi bar đâu_Ngọc nhẹ nhàng vỗ về 2 thiên thần nhỏ
Có lẽ chơi sướt 1 ngày trời nên 2 nàng cũng đã mệt, thần ngủ nhanh chóng đưa họ vào những giấc mơ
....................
15' sau, tiếng cửa bật mở
-Họ làm sao rồi?_3 chàng cuống quýt
-K sao, họ ngủ rồi_Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
-Họ bị sao vậy?_Phong hỏi
-K có gì, chỉ vì lo lắng mà thôi_Nó nói
-Lo lắng?Vì cái gì?_Vũ hỏi lại
-Vì các cậu, 3 người đứng đầu của bang Thiên Long ạ_Nó nói và nhìn chằm chằm vào 3 chàng
-Sao cậu biết_Kiệt hỏi cựa kì nghiêm túc
-2 cậu ấy nói cho tôi biết.._Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ cãi lại
-K thể nào, chuyện này chúng tôi đã ra lệnh cho mọi người k được nói cho họ biết mà_Vũ nổi khùng
-Hoàn toàn có thể. Họ nói trong 1 lần các cậu nói chuyện với nhau trong phòng họp của hội học sinh, 2 cậu ấy có núp vào 1 góc định gây bất ngờ nhưng lại vô tình nghe được tất cả.Về các cậu, về bang hội, về quán bar..Họ đều nghe được tất cả. Chính vì thế họ đã rất lo lắng, đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy họ đồi đi theo. Tôi mong các cậu đừng làm cho họ phải lo lắng_Ngọc nói
-Thì ra là như vậy, chúng ta sai người k cho họ biết nhưng chình chúng ta lại là người lộ ra chuyện đó_Phong mỉm cười đau khổ
-Tối nay các cậu đừng đi bar nhé, tôi đã nói với họ như thế rồi. Thôi, tôi phải cho lũ chó ăn_Ngọc nói rồi bước đi để lại 3 chàng trong căn phòng vắng
Một lát sau, nó quay lại..
-Sao?Các cậu thấy thế nào?_Nó nói và cầm chai nước lạnh rót ra 4 cái li
-Chẳng thế nào cả, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng 1 chút thôi_Vũ nói
-Đau lòng, k thể tin được họ đã biết hết toàn bộ. Chắc họ lo lắm_Phong nói, ánh mắt buồn
-Hối hận vì đã tham gia vào thế giới đêm_Kiệt nói thêm
-Bây giờ cậu có hối hận cũng chả làm được gì đâu_Ngọc nói rồi đưa cho Kiệt 1 cốc nước
-Bây giờ mình k biết làm gì nữa_Vũ nói, vẻ nghịch ngợm hàng ngày đã k còn
-Làm sao là tùy vào từng người. Mình cũng là con gái, dù kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì khi biết những người mình yêu quí gặp nguy hiểm thì họ cũng sẽ vô cùng lo lắng và yếu đuối_Ngọc nói nhẹ nhàng và đưa nước cho 2 chàng còn lại
-Vậy có nghĩa là họ cũng vậy_Phong hỏi
-Um, họ đã rất lo sợ.Các cậu khác tôi, các cậu còn có những người thân luôn yêu thương các cậu. Nếu các cậu bị làm sao thì họ sẽ sẽ rất đau buồn đó. Chính vì thế nên các cậu hãy từ bỏ thế giới nguy hiểm đó đi_Ngọc khuyên
-Nhưng mà bọn mình k muốn kẻ xấu hoành hành_Kiệt nói
-Un, nguyện vọng của các cậu cũng giống tôi. Thôi, nếu như vậy thì các cậu nên khuyên nhủ 2 cậu ấy đi, bảo họ đừng lo lắng cho mình.Hãy làm cho họ tin rằng các cậu có đủ khả năng để bảo vệ mình, để họ k phải lo lắng_Nó khuyên
-Cảm ơn cậu, có lẽ cậu đã nói đúng_Khuôn mặt Vũ đã bắt đầu giản ra
-Nhưng cho mình hỏi, tại sao cậu lại biết tới những nơi đó. Chắc chắn cậu k phải là người tầm thường_Phong hỏi nó
-Có lẽ cậu nói đúng nhưng chỉ đúng trong quá khứ thôi. Còn bây giờ mình chỉ là 1 nữ sinh lớp 10 bình thường bình thường, là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc_1 người được coi là lạnh lùng, các cậu hiểu rồi chứ_Ngọc nói rồi bước lên lầu
5' sau nó bước xuống lại(Công nhận bà này k biết mệt là gì)
-Các cậu ấy có vẻ đã ngủ say rồi, các scaauj đành phải để họ ở lại đây thôi. Còn 3 cậu thì ở lại đây luôn đi, Bộ sofa đó cũng k tới nỗi nào đâu_Nó nói rồi đem 1 đống mền xuống
-Đành phải phiền cậu vậy_Kiệt nói rồi cầm lấy đống mềm gối
Mọi vật chìm sâu vào màn đêm u uất
Đêm hôm đó...........
Nó bật dậy, nhìn vào đòng hồ, đã 12h đêm. Nhẹ nhàng bước xuống lầu và đi ra vườn
Bổng, nó thấy bóng 1 người ngồi đó, tò mò nó bước lại gần
-Thì ra là cậu à_Nó nhận ra người đó là Kiệt
-Cậu k ngủ sao?Giờ này mà dám ra đây, có lẽ cậu k sợ ma nhỉ?_Kiệt nhìn đồng hồ và hỏi
-Cậu nghĩ 1 đứa ở 1 mình trong căn nhà trống thì có sợ ma k?_Nó hỏi lại
-À, có lẽ mình đã nhầm_Kiệt nhớ ra
-Cậu đang suy nghĩ về Phương và Trinh à?_Nó hỏi
-Um, mình cảm thấy có lỗi với họ quá_Kiệt gục mặt xuống
-thôi, cậu k phải buồn đâu_Nó nhẹ nhàng an ủi
-Cảm ơn cậu_Kiệt nhìn nó
-Cậu k cần phải cảm ơn đâu bởi vì tôi mới chính là người phải cảm ơn các cậu. Các cậu đã cho mình cảm nhận được Tình yêu thương, thứ mà mình đã k thể cảm nhận được trong suốt hơn 4 năm qua_Nó nói
Và cả 2 rơi vào im lặng, k ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
1 lúc sau, họ chìm vào giấc ngủ giữa bàu trời lạnh lẽo ban đêm nhưng dường như trong lòng họ lại có cái gì đó ấm áp lạ lùng
Chap 5: Mình sẽ k để cậu phải lo lắng
Sáng hhoom sau, nó thức dậy, cảm thấy hơi lạnh xuung quanh. Khẽ giật mình khi thấy mình k phải phải nằm ngủ ở trên giường mà lại là trong khu vườn lạnh lẽo, hơn nữa cái con người đang tựa đầu vào vai mình lại là Kiệt. Thoáng chút bối rối và đỏ mặt, nó hồi tưởng lại những gì đẫ xảy ra ngày hôm qua
-Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ_Nó nói thầm và lay Kiệt dậy_Nè, con heo lười, dậy giùm cái đi
-Ư ư_ Kiệt khẽ dụi mắt
-Vào trong đi, đừng để họ trông thấy_Nó nói rồi đứng lên
-Cậu sợ bị chọc à?_Kiệt hỏi lại nó
-K phải sợ mà là k thích. Mình k muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm cả_Nó nói giọng lạnh băng
-Vậy sao? Tình yêu làm người ta vui vẻ mà?_Kiệt hỏi lại
-Có lẽ cậu nói đúng, nhưng với tôi thì k. Với tôi, tình yêu chỉ làm con người ta đau khổ_Nó nói lên quan điểm của mình
-Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Tôi có rất nhiều bạn gái nhưng tôi thấy mình có gì đau khổ đâu?_Kiệt ngây thơ( Thằng cha này lăng nhăng mà k biết ngượng)
-Cậu thấy đùa giỡn tình cảm của họ thì hay lắm sao?Ai cũng đều có trái tim mà, hơn nữa trái tim của con gái k phải được làm từ sắt đá mà từ pha lê_mỏng manh và dễ vỡ_Ngọc nói tiếp
-Vậy trái tim của cậu cũng như vậy à?_Kiệt hỏi lại và mỉm cười
-Chắc tôi là trường hợp ngoại lệ rồi_Ngọc nhún vai và đi vào nhà
-Sai rồi, bar lớn nhất phải là quán ăn Thiên đường_Nó nói
-Tại ..tại sao cậu.._Phong nói k ra hơi
-Nơi đó vốn chỉ những tay ăn chơi thứ thiệt mới biết mà?_Vũ nói
-Tôi chẳng lạ gì những nơi đó đâu, tôi vào suốt.._Ngọc nói
-Cậu nói gì cơ?_Kiệt ngạc nhiên
-À, k có gì, tôi nói nhầm_Nó phát hiện mình đã bị hớ
-Ngọc à, bọn mình cũng muốn đi_Trinh kéo áo Ngọc nhăn nỉ
-Mình cũng vậy_Bây giờ là Phương
-Chuyện này..K thể được_Nó từ chối
-Nhưng tại sao chứ?_Phương hỏi
-Nơi đó quá nguy hiểm đối với các cậu. Bước vào đó cũng đồng nghĩa với việc các cậu bước vào thế giới đêm_Nó nói ra những điều nguy hiểm để 2 cô bạn bỏ cuộc
-Nhưng cậu có thể vào mà_Trinh đem ra so sánh
-Mình khác các cậu. Nếu các cậu biết mình là ai thì các cậu sẽ k nói thế đâu_Ngọc nói giọng kiên quyết
-Nhưng mà ...mình.._Trinh nói rồi bật khóc
-Bọn mình muốn đi.._Phuơng nói rồi khóc theo
-Nè, các cậu bình tĩnh đi_Vũ lao vào
-Ngọc nói đúng đó_Kiệt
-Các cậu vào đó thật sự rất nguy hiểm_Phong cũng lao vào khuyên giải
-Nhưng mà bọn mình.._Phuơng và Trinh đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn 3 chàng, có cái gì đó dù rất muốn nói ra nhưng thể nói được
Ngọc đã nhìn thấy được điều đó, nó bước tới gần và vỗ vai Kiệt
-Các cậu ngồi đây đợi mình nhé, mình cần phải nói chuyện với 2 cậu ấy_Nó nói rồi kéo 2 cô bạn lên phòng
Rầm, tiếng cửa đóng lại như ngăn k cho 3 chàng nghe lén
-Các cậu có chuyện gì khó nói phải k?_Ngọc lên tiếng, vẻ nghiêm nghị
-um, thật ra thì......._Trinh kể toàn bộ cho Ngọc nghe
-Thì ra là vậy, thôi các cậu ngủ đi. Họ sẽ k đi bar đâu_Ngọc nhẹ nhàng vỗ về 2 thiên thần nhỏ
Có lẽ chơi sướt 1 ngày trời nên 2 nàng cũng đã mệt, thần ngủ nhanh chóng đưa họ vào những giấc mơ
....................
15' sau, tiếng cửa bật mở
-Họ làm sao rồi?_3 chàng cuống quýt
-K sao, họ ngủ rồi_Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
-Họ bị sao vậy?_Phong hỏi
-K có gì, chỉ vì lo lắng mà thôi_Nó nói
-Lo lắng?Vì cái gì?_Vũ hỏi lại
-Vì các cậu, 3 người đứng đầu của bang Thiên Long ạ_Nó nói và nhìn chằm chằm vào 3 chàng
-Sao cậu biết_Kiệt hỏi cựa kì nghiêm túc
-2 cậu ấy nói cho tôi biết.._Ngọc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Vũ cãi lại
-K thể nào, chuyện này chúng tôi đã ra lệnh cho mọi người k được nói cho họ biết mà_Vũ nổi khùng
-Hoàn toàn có thể. Họ nói trong 1 lần các cậu nói chuyện với nhau trong phòng họp của hội học sinh, 2 cậu ấy có núp vào 1 góc định gây bất ngờ nhưng lại vô tình nghe được tất cả.Về các cậu, về bang hội, về quán bar..Họ đều nghe được tất cả. Chính vì thế họ đã rất lo lắng, đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy họ đồi đi theo. Tôi mong các cậu đừng làm cho họ phải lo lắng_Ngọc nói
-Thì ra là như vậy, chúng ta sai người k cho họ biết nhưng chình chúng ta lại là người lộ ra chuyện đó_Phong mỉm cười đau khổ
-Tối nay các cậu đừng đi bar nhé, tôi đã nói với họ như thế rồi. Thôi, tôi phải cho lũ chó ăn_Ngọc nói rồi bước đi để lại 3 chàng trong căn phòng vắng
Một lát sau, nó quay lại..
-Sao?Các cậu thấy thế nào?_Nó nói và cầm chai nước lạnh rót ra 4 cái li
-Chẳng thế nào cả, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng 1 chút thôi_Vũ nói
-Đau lòng, k thể tin được họ đã biết hết toàn bộ. Chắc họ lo lắm_Phong nói, ánh mắt buồn
-Hối hận vì đã tham gia vào thế giới đêm_Kiệt nói thêm
-Bây giờ cậu có hối hận cũng chả làm được gì đâu_Ngọc nói rồi đưa cho Kiệt 1 cốc nước
-Bây giờ mình k biết làm gì nữa_Vũ nói, vẻ nghịch ngợm hàng ngày đã k còn
-Làm sao là tùy vào từng người. Mình cũng là con gái, dù kiên cường và mạnh mẽ đến đâu thì khi biết những người mình yêu quí gặp nguy hiểm thì họ cũng sẽ vô cùng lo lắng và yếu đuối_Ngọc nói nhẹ nhàng và đưa nước cho 2 chàng còn lại
-Vậy có nghĩa là họ cũng vậy_Phong hỏi
-Um, họ đã rất lo sợ.Các cậu khác tôi, các cậu còn có những người thân luôn yêu thương các cậu. Nếu các cậu bị làm sao thì họ sẽ sẽ rất đau buồn đó. Chính vì thế nên các cậu hãy từ bỏ thế giới nguy hiểm đó đi_Ngọc khuyên
-Nhưng mà bọn mình k muốn kẻ xấu hoành hành_Kiệt nói
-Un, nguyện vọng của các cậu cũng giống tôi. Thôi, nếu như vậy thì các cậu nên khuyên nhủ 2 cậu ấy đi, bảo họ đừng lo lắng cho mình.Hãy làm cho họ tin rằng các cậu có đủ khả năng để bảo vệ mình, để họ k phải lo lắng_Nó khuyên
-Cảm ơn cậu, có lẽ cậu đã nói đúng_Khuôn mặt Vũ đã bắt đầu giản ra
-Nhưng cho mình hỏi, tại sao cậu lại biết tới những nơi đó. Chắc chắn cậu k phải là người tầm thường_Phong hỏi nó
-Có lẽ cậu nói đúng nhưng chỉ đúng trong quá khứ thôi. Còn bây giờ mình chỉ là 1 nữ sinh lớp 10 bình thường bình thường, là Lâm Tuyết Tiểu Ngọc_1 người được coi là lạnh lùng, các cậu hiểu rồi chứ_Ngọc nói rồi bước lên lầu
5' sau nó bước xuống lại(Công nhận bà này k biết mệt là gì)
-Các cậu ấy có vẻ đã ngủ say rồi, các scaauj đành phải để họ ở lại đây thôi. Còn 3 cậu thì ở lại đây luôn đi, Bộ sofa đó cũng k tới nỗi nào đâu_Nó nói rồi đem 1 đống mền xuống
-Đành phải phiền cậu vậy_Kiệt nói rồi cầm lấy đống mềm gối
Mọi vật chìm sâu vào màn đêm u uất
Đêm hôm đó...........
Nó bật dậy, nhìn vào đòng hồ, đã 12h đêm. Nhẹ nhàng bước xuống lầu và đi ra vườn
Bổng, nó thấy bóng 1 người ngồi đó, tò mò nó bước lại gần
-Thì ra là cậu à_Nó nhận ra người đó là Kiệt
-Cậu k ngủ sao?Giờ này mà dám ra đây, có lẽ cậu k sợ ma nhỉ?_Kiệt nhìn đồng hồ và hỏi
-Cậu nghĩ 1 đứa ở 1 mình trong căn nhà trống thì có sợ ma k?_Nó hỏi lại
-À, có lẽ mình đã nhầm_Kiệt nhớ ra
-Cậu đang suy nghĩ về Phương và Trinh à?_Nó hỏi
-Um, mình cảm thấy có lỗi với họ quá_Kiệt gục mặt xuống
-thôi, cậu k phải buồn đâu_Nó nhẹ nhàng an ủi
-Cảm ơn cậu_Kiệt nhìn nó
-Cậu k cần phải cảm ơn đâu bởi vì tôi mới chính là người phải cảm ơn các cậu. Các cậu đã cho mình cảm nhận được Tình yêu thương, thứ mà mình đã k thể cảm nhận được trong suốt hơn 4 năm qua_Nó nói
Và cả 2 rơi vào im lặng, k ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau.
1 lúc sau, họ chìm vào giấc ngủ giữa bàu trời lạnh lẽo ban đêm nhưng dường như trong lòng họ lại có cái gì đó ấm áp lạ lùng
Chap 5: Mình sẽ k để cậu phải lo lắng
Sáng hhoom sau, nó thức dậy, cảm thấy hơi lạnh xuung quanh. Khẽ giật mình khi thấy mình k phải phải nằm ngủ ở trên giường mà lại là trong khu vườn lạnh lẽo, hơn nữa cái con người đang tựa đầu vào vai mình lại là Kiệt. Thoáng chút bối rối và đỏ mặt, nó hồi tưởng lại những gì đẫ xảy ra ngày hôm qua
-Mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ_Nó nói thầm và lay Kiệt dậy_Nè, con heo lười, dậy giùm cái đi
-Ư ư_ Kiệt khẽ dụi mắt
-Vào trong đi, đừng để họ trông thấy_Nó nói rồi đứng lên
-Cậu sợ bị chọc à?_Kiệt hỏi lại nó
-K phải sợ mà là k thích. Mình k muốn liên quan gì đến chuyện tình cảm cả_Nó nói giọng lạnh băng
-Vậy sao? Tình yêu làm người ta vui vẻ mà?_Kiệt hỏi lại
-Có lẽ cậu nói đúng, nhưng với tôi thì k. Với tôi, tình yêu chỉ làm con người ta đau khổ_Nó nói lên quan điểm của mình
-Tại sao cậu lại có những suy nghĩ đó nhỉ? Tôi có rất nhiều bạn gái nhưng tôi thấy mình có gì đau khổ đâu?_Kiệt ngây thơ( Thằng cha này lăng nhăng mà k biết ngượng)
-Cậu thấy đùa giỡn tình cảm của họ thì hay lắm sao?Ai cũng đều có trái tim mà, hơn nữa trái tim của con gái k phải được làm từ sắt đá mà từ pha lê_mỏng manh và dễ vỡ_Ngọc nói tiếp
-Vậy trái tim của cậu cũng như vậy à?_Kiệt hỏi lại và mỉm cười
-Chắc tôi là trường hợp ngoại lệ rồi_Ngọc nhún vai và đi vào nhà

