Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
ờng thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng k sao nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứ đướng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn "tặng" cho mình những ánh mắt rất thiện cảm. Năng lượng của mình tiêu hao hết rồi_Ngọc nói
-Trùi ui, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Con trai cũng đầy ra chứ bộ?_Kiệt nhăn nhó nói
-Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem_Ngọc nói rồi mỉm cười
-Ok, cậu đợi 5' nhé_Kiệt nói rồi chạy đi
Ngọc ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ
" Kì lạ thật, k ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nới đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặp lại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó, con thật là ích kỉ. Từ giờ con sẽ k như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sống thật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con"_Ngọc miên man suy nghĩ, dạo này nó thường hay nghĩ tới mẹ nhưng k phải với khuôn mặt đẫm nước mắt với những nỗi nhớ thuơng, cô đơn và lặng lẽ mà là 1 khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười trên môi. Dù nụ cười k tuơi tăn như lúc trước nhưng nó cũng đủ để xoa bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng người mẹ quá cố
Có lẽ ở 1 nơi nào đó, người mẹ đang khẽ mỉm cười
Còn Kiệt thì sao? Vì là 1 hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn các girl nên bây giờ Kiệt đang thật sự rất khổ vì bị các em girl vậy kín. Nếu Kiệt tỏ ra lạnh lùng như Phong thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng Kiệt thì lại k làm được. "Lí do vì sao ư? Đơn giản là Kiệt k muốn làm các em gái dễ thuơng phải buồn. 1 Phong là đủ lắm rồi!"_đó là câu trả lời của Kiệt (bó tay cái ông này). Mãi 1 lúc sau Kiệt mới mua được 2 cậy kem mát lạnh và bắt mắt. Đang trên đường đi, bỗng Kiệt va phải vào ai đó. Đó là 1 cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xô ngã cô bé va vào người Kiệt. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, Kiệt mới chú ý tới quần áo của mình, 2 cây kem bây giờ đang dính trọn trên người cậu. Thôi rồi, thế là toi công nãy giờ đứng chờ mua kem. Kiệt vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cũng còn may là hôm nay Kiệt phải phất biểu nên mặc lễ phục, lúc nãy kem dính trên áo ngoài thôi nên k sao. Kiệt bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Bỗng, ở ngoài có tiếng động.........
-Nè, chắc chứ?_Trà hỏi nhỏ
-Chắc chắn mà. Lúc nãy em thấy ảnh lôi 1 chiếc khăn ra ngắm rồi bỏ vào túi trái của áo vest để lên phát biểu_Trúc nói
-Nhưng mà sao em thấy sợ sợ thế nào ấy, đây lại là phòng wc nam_Trà nói
-sợ cái gì, tao đuổi hết tụi con trai đi rồi, với lại nãy giờ mình có tới gần ảnh bao giờ đâu? Chắc chắn ảnh sẽ k nghi ngờ mình_Linh nói đầy hiểu biết
-Đúng đó, nếu có nghi thì cũng chỉ nghi cía con nhỏ lớp 6 lúc nãy thôi. Có ai ngờ mình cố tình đẩy nó đâu_Trúc nói
-Nhưng mà con nhỏ đó cũng sướng quá ha? Được ôm thần tượng 1 lần rồi còn gì? Như vậy chắc có bị sao nó cũng cam lòng_Trà nói
-Um, em cũng muốn được như nó ghê_Trúc mơ mộng
-Vậy sao hồi nãy k chịu để tao xô? Giờ thì ngồi đó mà mong với chả ước. Thôi, vào lấy cái khăn mau lên_linh nói rồi kéo Trúc ra ngoài
-Ơ? Sao lại là em?_Trúc hỏi
-Vậy cái này là làm vì lợi ích của ai?_Trà hỏi ngược lại
-Thôi được, vì tuơng lai của shopping và làm đẹp. Cố lên!_Trúc tự an ủi và vào nhè vệ sinh nam
1 lúc sau Trúc chạy ra, mặt đỏ lựng..............
-Mày làm sao đó?_Trà hỏi
-Ngại quá chị ơi, hình như có đứa thấy em mất rồi_Trúc nói
-Là sao? Ai thấy? Trong đó có ai à?_Linh hỏi
-Dạ, có tên nào đó hình như học lớp 11, tự nhiên ở đâu chui ra làm em quê muốn chết, k biết gã đã kịp nhìn thấy mặt em chưa nữa_Trúc nói
-Chết thật. K biết là ai? Thôi, chắc thằng đó k nói ra làm gì đâu. Từ từ rồi tính. Thế khăn đâu?_Linh hỏi
-Đây nè_Trúc nói rồi đưa cho 2 người 1 chiếc khăn nhỏ
-Ok, vậy là bước 1 đã thành công dù k được tốt đẹp cho lắm. Bước 2 chuẩn bị thôi_TRà nói
-Được rồi. Trúc, lần này diễn cho tốt vào. Đừng có làm cho nó nghi ngờ đó. Mày luôn là đứa phá hỏng tất cả_Linh nói và nhăn mặt
-Em biết rồi mà_Trúc nói
Thế là 3 cô nàng đanh đá với những âm mưu hiểm độc quay bước đi mà k hề hay biết phía sau đang có 1 bóng đen đã quan sát hết tất cả, trên môi khẽ nở 1 nụ cười
khi Kiệt bước ra, vì quá vội nên Kiệt cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng "mĩ nam kế", năn nỉ các bạn nhường chỗ để mình mua truơc. Kiệt sợ nếu đi quá 5' thể nào cũng bị Ngọc xử đẹp
-Cậu chờ mình có lâu k? Xin lỗi, mình về hơi trễ_Kiệt chạy lại nói
-Trễ mất 35s 24_Ngọc nói
-Úi trời, tính gì mà kĩ thế?_Kiệt gãi đầu nói
-Cậu vừa mới tán em nào à? Sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu? Hay là tặng cho em ấy luôn rồi?_Ngọc quan sát Kiệt rồi hỏi mà cứ như trêu ghẹo
-Tầm bậy. Tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kì_Kiệt cười và đưa cho Ngọc cậy kem
-Ai biết được. Nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lí do ngốc xít như thế này thì sao :" Hôm nay trời lạnh, 1 cô gái xinh đẹp như cậu mà bị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi. Đây là tấm chân tình của mình đấy"_Ngọc nhái theo giọng của Kiệt
-Úi trời, cậu làm gì mà kinh thế. mình cua gái có hạng đó nha, k cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu_Kiệt nói
-Thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cua gái về đấy nhé_Ngọc nói
-Ý, làm gì có. Mình có đi cua gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phòng họp của Hội học sinh kìa_Kiệt nói
-Vậy là cậu phải đi mua cậy khác sao? Vậy là mình sai rồi, xin lỗi cậu_Ngọc ăn kem nói
-Trùi ui, lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê_Kiệt nói
-Thôi, mình k giỡn à nha. Cậu coi chừng bị ăn 1 đấm đó. Qua bên kia đi, mình thấy bên đó có mùi gì thơm lắm_Ngọc nói và kéo Kiệt đi.
-Cậu tự về nhà được k?_Kiệt hỏi khi Ngọc ra về
-Mình về được chứ sao k? Mình đâu phải là trẻ con mẫu giáo?_Ngọc hỏi lại và cười
-Ừ ha, dù sao thì cũng chả ai dám đụng vào cậu_Kiệt nói rồi lấy tay ra đỡ trước mặt, dường như cậu chàng cũng đủ biết sau câu nói đó, kết quả sẽ như thế nào
-Cậu coi chừng đó. Thôi, mình về đây_Ngọc chào tạm biệt Kiệt rồi đi thẳng
...........
-Nè, nãy giờ 2nguoiwf đi đâu đó?_Phong hỏi
-Thì đi chới chớ đi đâu? Hỏi thừa _Kiệt nói lại
-Trời ơi, học cái tính tiết kiệm lời đó của ai vậy? Ngọc hả?_Phong chọc
-cũng chưa chắc đâu, có khi là từ cậu_Trinh cười nói
-Thế còn 2 con vịt ồn ào kia đâu rồi?_Kiệt hỏi và nhìn ngó xung quanh
-Đi ăn rồi, nhà hàng bên kia kìa. Cãi nhau cãi buổi trời nên giờ này than đói bụng, qua bên đó thi xem ai ăn nhiều hơn rồi_phong nói và chỉ sang phía bên kia đường, nới có 1 nhà hàng 5 sao sang trọng
-Thế 2 cậu k đi à?_Kiệt hỏi
-Mình no quá trời rồi, cả buổi Trinh lôi mình đi ăn hết cái này tới cái kia, bụng hết chỗ chứa_Phong nói và ôm bụng cười
-Mình cũng vậy, công nhận con gái là chúa ăn hàng. Mình thì no căng bụng mà Ngọc thì ăn từ món này sang món khác, hỏi no chưa thì lúc nào cũng lắc đầu_Liệt tưởng tượng mà mặt thì méo xẹo
-Nhè, làm ơn đừng nói xấu con gái nghe chưa? Nếu k thì đừng trách sao đây vô tình_Trinh nói rồi lườm 2 chàng<
-Trùi ui, xin lỗi mà. Với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái? Con trai cũng đầy ra chứ bộ?_Kiệt nhăn nhó nói
-Thôi, k nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem_Ngọc nói rồi mỉm cười
-Ok, cậu đợi 5' nhé_Kiệt nói rồi chạy đi
Ngọc ngồi 1 mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ
" Kì lạ thật, k ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thuơng mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là k sai. Nới đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui k? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ k bao giờ cô đơn và buồn bã bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặp lại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó, con thật là ích kỉ. Từ giờ con sẽ k như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sống thật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con"_Ngọc miên man suy nghĩ, dạo này nó thường hay nghĩ tới mẹ nhưng k phải với khuôn mặt đẫm nước mắt với những nỗi nhớ thuơng, cô đơn và lặng lẽ mà là 1 khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười trên môi. Dù nụ cười k tuơi tăn như lúc trước nhưng nó cũng đủ để xoa bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng người mẹ quá cố
Có lẽ ở 1 nơi nào đó, người mẹ đang khẽ mỉm cười
Còn Kiệt thì sao? Vì là 1 hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn các girl nên bây giờ Kiệt đang thật sự rất khổ vì bị các em girl vậy kín. Nếu Kiệt tỏ ra lạnh lùng như Phong thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng Kiệt thì lại k làm được. "Lí do vì sao ư? Đơn giản là Kiệt k muốn làm các em gái dễ thuơng phải buồn. 1 Phong là đủ lắm rồi!"_đó là câu trả lời của Kiệt (bó tay cái ông này). Mãi 1 lúc sau Kiệt mới mua được 2 cậy kem mát lạnh và bắt mắt. Đang trên đường đi, bỗng Kiệt va phải vào ai đó. Đó là 1 cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xô ngã cô bé va vào người Kiệt. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, Kiệt mới chú ý tới quần áo của mình, 2 cây kem bây giờ đang dính trọn trên người cậu. Thôi rồi, thế là toi công nãy giờ đứng chờ mua kem. Kiệt vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cũng còn may là hôm nay Kiệt phải phất biểu nên mặc lễ phục, lúc nãy kem dính trên áo ngoài thôi nên k sao. Kiệt bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Bỗng, ở ngoài có tiếng động.........
-Nè, chắc chứ?_Trà hỏi nhỏ
-Chắc chắn mà. Lúc nãy em thấy ảnh lôi 1 chiếc khăn ra ngắm rồi bỏ vào túi trái của áo vest để lên phát biểu_Trúc nói
-Nhưng mà sao em thấy sợ sợ thế nào ấy, đây lại là phòng wc nam_Trà nói
-sợ cái gì, tao đuổi hết tụi con trai đi rồi, với lại nãy giờ mình có tới gần ảnh bao giờ đâu? Chắc chắn ảnh sẽ k nghi ngờ mình_Linh nói đầy hiểu biết
-Đúng đó, nếu có nghi thì cũng chỉ nghi cía con nhỏ lớp 6 lúc nãy thôi. Có ai ngờ mình cố tình đẩy nó đâu_Trúc nói
-Nhưng mà con nhỏ đó cũng sướng quá ha? Được ôm thần tượng 1 lần rồi còn gì? Như vậy chắc có bị sao nó cũng cam lòng_Trà nói
-Um, em cũng muốn được như nó ghê_Trúc mơ mộng
-Vậy sao hồi nãy k chịu để tao xô? Giờ thì ngồi đó mà mong với chả ước. Thôi, vào lấy cái khăn mau lên_linh nói rồi kéo Trúc ra ngoài
-Ơ? Sao lại là em?_Trúc hỏi
-Vậy cái này là làm vì lợi ích của ai?_Trà hỏi ngược lại
-Thôi được, vì tuơng lai của shopping và làm đẹp. Cố lên!_Trúc tự an ủi và vào nhè vệ sinh nam
1 lúc sau Trúc chạy ra, mặt đỏ lựng..............
-Mày làm sao đó?_Trà hỏi
-Ngại quá chị ơi, hình như có đứa thấy em mất rồi_Trúc nói
-Là sao? Ai thấy? Trong đó có ai à?_Linh hỏi
-Dạ, có tên nào đó hình như học lớp 11, tự nhiên ở đâu chui ra làm em quê muốn chết, k biết gã đã kịp nhìn thấy mặt em chưa nữa_Trúc nói
-Chết thật. K biết là ai? Thôi, chắc thằng đó k nói ra làm gì đâu. Từ từ rồi tính. Thế khăn đâu?_Linh hỏi
-Đây nè_Trúc nói rồi đưa cho 2 người 1 chiếc khăn nhỏ
-Ok, vậy là bước 1 đã thành công dù k được tốt đẹp cho lắm. Bước 2 chuẩn bị thôi_TRà nói
-Được rồi. Trúc, lần này diễn cho tốt vào. Đừng có làm cho nó nghi ngờ đó. Mày luôn là đứa phá hỏng tất cả_Linh nói và nhăn mặt
-Em biết rồi mà_Trúc nói
Thế là 3 cô nàng đanh đá với những âm mưu hiểm độc quay bước đi mà k hề hay biết phía sau đang có 1 bóng đen đã quan sát hết tất cả, trên môi khẽ nở 1 nụ cười
khi Kiệt bước ra, vì quá vội nên Kiệt cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng "mĩ nam kế", năn nỉ các bạn nhường chỗ để mình mua truơc. Kiệt sợ nếu đi quá 5' thể nào cũng bị Ngọc xử đẹp
-Cậu chờ mình có lâu k? Xin lỗi, mình về hơi trễ_Kiệt chạy lại nói
-Trễ mất 35s 24_Ngọc nói
-Úi trời, tính gì mà kĩ thế?_Kiệt gãi đầu nói
-Cậu vừa mới tán em nào à? Sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu? Hay là tặng cho em ấy luôn rồi?_Ngọc quan sát Kiệt rồi hỏi mà cứ như trêu ghẹo
-Tầm bậy. Tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kì_Kiệt cười và đưa cho Ngọc cậy kem
-Ai biết được. Nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lí do ngốc xít như thế này thì sao :" Hôm nay trời lạnh, 1 cô gái xinh đẹp như cậu mà bị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi. Đây là tấm chân tình của mình đấy"_Ngọc nhái theo giọng của Kiệt
-Úi trời, cậu làm gì mà kinh thế. mình cua gái có hạng đó nha, k cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu_Kiệt nói
-Thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cua gái về đấy nhé_Ngọc nói
-Ý, làm gì có. Mình có đi cua gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phòng họp của Hội học sinh kìa_Kiệt nói
-Vậy là cậu phải đi mua cậy khác sao? Vậy là mình sai rồi, xin lỗi cậu_Ngọc ăn kem nói
-Trùi ui, lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê_Kiệt nói
-Thôi, mình k giỡn à nha. Cậu coi chừng bị ăn 1 đấm đó. Qua bên kia đi, mình thấy bên đó có mùi gì thơm lắm_Ngọc nói và kéo Kiệt đi.
-Cậu tự về nhà được k?_Kiệt hỏi khi Ngọc ra về
-Mình về được chứ sao k? Mình đâu phải là trẻ con mẫu giáo?_Ngọc hỏi lại và cười
-Ừ ha, dù sao thì cũng chả ai dám đụng vào cậu_Kiệt nói rồi lấy tay ra đỡ trước mặt, dường như cậu chàng cũng đủ biết sau câu nói đó, kết quả sẽ như thế nào
-Cậu coi chừng đó. Thôi, mình về đây_Ngọc chào tạm biệt Kiệt rồi đi thẳng
...........
-Nè, nãy giờ 2nguoiwf đi đâu đó?_Phong hỏi
-Thì đi chới chớ đi đâu? Hỏi thừa _Kiệt nói lại
-Trời ơi, học cái tính tiết kiệm lời đó của ai vậy? Ngọc hả?_Phong chọc
-cũng chưa chắc đâu, có khi là từ cậu_Trinh cười nói
-Thế còn 2 con vịt ồn ào kia đâu rồi?_Kiệt hỏi và nhìn ngó xung quanh
-Đi ăn rồi, nhà hàng bên kia kìa. Cãi nhau cãi buổi trời nên giờ này than đói bụng, qua bên đó thi xem ai ăn nhiều hơn rồi_phong nói và chỉ sang phía bên kia đường, nới có 1 nhà hàng 5 sao sang trọng
-Thế 2 cậu k đi à?_Kiệt hỏi
-Mình no quá trời rồi, cả buổi Trinh lôi mình đi ăn hết cái này tới cái kia, bụng hết chỗ chứa_Phong nói và ôm bụng cười
-Mình cũng vậy, công nhận con gái là chúa ăn hàng. Mình thì no căng bụng mà Ngọc thì ăn từ món này sang món khác, hỏi no chưa thì lúc nào cũng lắc đầu_Liệt tưởng tượng mà mặt thì méo xẹo
-Nhè, làm ơn đừng nói xấu con gái nghe chưa? Nếu k thì đừng trách sao đây vô tình_Trinh nói rồi lườm 2 chàng<


