Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
br />
-Thôi, thôi. Giỡn chút ý mà. Phong, hôm nay phiền câu đưa Trinh về, mình để quên đồ trên phòng họp rồi. Với lại hôm nay mình cũng k đi xe_kiệt nói
-Trời, bữa nay đại công tử nhà họ Hoàng k đi xe? Đúng là chuyện lạ à nha, chắc bữa nay trời mưa quá_Phong chọc
-Đừng có chọc quê mình à nha. Chẳng qua là muốn đi bộ nên vậy thôi_Kiệt nói
-Chớ k phải là muốn đi cùng Ngọc sao? Giả vờ thấy gớm_Trinh hùa theo chọc
-Được lắm, 2 người cứ thi nhau mà chọc tui đi. Cười người hôm trước, hô sau người cười đo_Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía dãy nhà phía Đông của trường, nới có phòng họp của Hội học sinh
-Thôi, để mình đưa cậu về_Phong nói rồi lôi Trinh vào nhà xe
Kiệt 1 mình lên phòng họp của Hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áo khoác lúc chiều vứt trên bàn. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái...mùi huơng nhè nhẹ trên chiếc khăn tay của Ngọc (Kiệt: Hix, nghe giống biến thái đi) nên lục túi áo của mình
" Sao bên này lại k có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà? Hay là túi bên kia nhỉ? K phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng k. Rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ?" Kiệt thật sự hoảng, mất đi 1 vật quan trọng như vậy khiến cậu k thể giữ nổi được bình tĩnh.
Gần như lục tung cả căn phòng, Kiệt thật sự lo lắng, cảm giác như vừa mác phải 1 lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Kiệt vẫn tìm như 1 động vật hoang dã
Còn ở phía Ngọc thì sao? Xem thử nha...........
-Hello! Lậu quá k gặp_Linh bước tới đứng trước mặt Ngọc, theo sau là Trúc và Trà
-đúng, nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay tối k thể nuốt nổi cơm rồi_Ngọc đáp trả lại
-Nè, đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứa kè kè lấy anh Kiệt nên tụi này mới phải vậy_Trà nói
-Vô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt sớt, đúng là thẩm mĩ nhiều nên mặt dày, k biết ngượng_Ngọc trả đòn cực kì ngoạn mục, xem ra đi theo Phuơng lâu nên miệng lưỡi cũng được tôi luyện tới đỉnh cao, level nói móc cũng tăng cấp
-Mày...mày..._Trà tức nói k ra tiếng
-Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà? Sao giờ lại như vậy? Trong miệng có cái gì à? Hay là nói trúng tim đen nên k cãi được?_Ngọc lại tiếp tục tấn công
-Nè, mày đừng có chọc khóe người khác như thế nữa. Tụi tao cảnh cáo mày, còn léng phéng, lại gần anh Kiệt là k xong đâu_Trúc bây giờ mới lên tiếng
-Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi,. Như thế cũng có lỗi à? còn cái chuyện cảnh cáo già đó thì đừng có mơ. Tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Kiệt các người cũng k có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó_Ngọc nói ra những lời k hề thật lòng, dù đó k phải những gì nó nghĩ nhưng vì muốn chọc tức mấy con nhỏ này nên Ngọc mới nói vậy
-Thôi, k nói với con này nữa. Trúc cho nó thấy đi_Linh nói rồi phẩy tay ra hiệu
-Này, mày xem, đây là cái gì?_Trúc nói rồi giơ 1 vật lên tước mặt Ngọc
-Sao mày lại có nó? Đưa đây!_Ngọc nói rồi giơ tay chụp
-Khoan đã, mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem ra chiếc khăn này quan trọng với mày lắm_Trúc rụt tay lại và nói
-Anh Kiệt đã tặng nó lại cho em tao rồi.Mày làm gì có quyền lấy lại chứ?_Trà nói
-Rốt cuộc chuyện này là sao?_Ngọc hỏi
-Lúc nãy Trúc mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều, anh Kiệt đã dùng nó để lau mồ hôi cho Trúc. thấy Trúc có vẻ thích nên ảnh cho luôn, ảnh nói cái này cũng chả phải cái gì quan trọng. K bằng 1 giọt mồ hôi của Trúc. Mày tưởng lúc nãy ảnh mua kem về trể là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với Trúc đó. Nhìn cái cảnh đó, thậy lãng mạn dễ sợ luôn_Linh bắt đầu bịa ra 1 cậu chuyện do mình tự tạo
-Sao? Mày k còn cơ hội đâu. Bỏ cuộc đi_Trà nói
-Kệ tụi mày, thích thì cứ giữ, tao k cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì_Ngọc cười nhếch mép và quay đầu bỏ đi
-Giờ sao đây chị? Sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi?_Trúc ái ngại hỏi
-Tầm bậy, thành công rồi. nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyện của chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư? Chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đât, nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu_Linh phân tích vô cùng tỉ mỉ
-Vậy là thành công rồi. Đi bar ăn mừng thôi_Trà cười tuơi rói
-Mày lúc nào cũng vậy. Thôi, đi bar nào. Tranh thủ mày kiếm giùm tao 1 thắng nào đó giàu có đẹp trai đi_Linh nhăn mặt nói
-Thôi, kiếm làm chi? em chấm anh Vũ rồi_Trà nói
-Vậy là lần sau chúng ta củng đóng kịch rồi làm những chuyện như thế này nữa ạ?_Trúc hỏi
-Chắc thế. Mà mày k muốn làm à?_Linh hỏi
-k có, lúc đầu em cũng thấy sợ sợ nhưng giờ em lại thấy thích thú_Trúc cười toe toét
-OK, vậy giờ đi bar. Ngày mai đón chờ tin vui ha_Linh cười rồi cả bọn lên taxi đi tới bar
Còn Ngọc thì sao? Công chúa của chúng ta đang rất sốc, Ngọc k tin và cũng k muốn tin là Kiệt lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rới. Mưa rơi hay nước mắt nó rơi? Phải chăng mưa đang cố an ủi nó?
" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử như thế với mình? Mình luôn tin rằng cậu k làm thế nhưng giờ biết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả, tất cả đều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình có thể tin cậu được nữa đây. Cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạn tốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp, người đã đem lại niềm tin và nụ cười cho mình được nữa đây? "_Ngọc suy nghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà k biết đi về đâu. Mặc cho nước mắt đang nhạt nhòa trên má. Có lẽ mưa rơi là để che đi những giọt nước mắt đó, để k ai nhận ra rằng Công chúa tuyết đang khóc, những giọt nước mắt đau lòng, cảm giác như bị phản bội và làm tổn thuơng
Sáng sớm hôm sau, Ngọc vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưng cũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt sù đã được make-up rất kĩ nhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xung quanh
-Ngọc ơi, cậu bị làm sao thế?_Phuơng hỏi với vẻ đầy lo lắng
-K sao, mình thì có chuyện gì cơ chứ_Ngọc cố gượng cười
-Sao mắt cậu sưng húp lên vậy? chẳng lẽ cậu khóc hả?_Trinh hỏi nhỏ, đủ để cho mình, Phuơng và Ngọc nghe, còn 2 chàng kia thì miễn bàn
-Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyết đó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôi chút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng lên thôi_Ngọc bịa 1 câu chuyện
-Vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghĩ 1 chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm_Trinh dìu Ngọc về bàn và quay lại phía Phương
-Nè, cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Ngọc k?_Phuơng hỏi nhỏ vì dù sao bên cạnh mình cứ luôn kè kè 1 tên gián điệp
-Mình k tin lắm, Ngọc đâu phải là 1 người như vậy_Trinh nói
-Mình cũng thấy thế. Ngay cả chuyện tình giữa Romeo và Juliet còn chưa lấy được 1 giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ_Phuơng phân tích
-Mà hôm nay anh Kiệt cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta? Hay là họ có chuyện gì?_Trinh nhăn mặt hỏi
-Hay là gì nữa, chắc chắn rồi_Phuơng nói
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ diều tra chứ? Đội điều tra đặc nhiệm bắt đầu_Phuơng nói và liên minh với Trinh
-Ok_Trinh đáp lại
-Chuyện gì mà nghe hay quá vậy? Cho tui tham gia với có được k?_Vũ từ đâu xen vào
-Ra chỗ khác!_Phuơng quát và tặng cho Vũ 1 quả mít nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu
Phong và Trinh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán
Một lát sau, Kiệt cũng bước tới trường. Khuôn mặt có vẻ k được bình th
-Trời, bữa nay đại công tử nhà họ Hoàng k đi xe? Đúng là chuyện lạ à nha, chắc bữa nay trời mưa quá_Phong chọc
-Đừng có chọc quê mình à nha. Chẳng qua là muốn đi bộ nên vậy thôi_Kiệt nói
-Chớ k phải là muốn đi cùng Ngọc sao? Giả vờ thấy gớm_Trinh hùa theo chọc
-Được lắm, 2 người cứ thi nhau mà chọc tui đi. Cười người hôm trước, hô sau người cười đo_Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía dãy nhà phía Đông của trường, nới có phòng họp của Hội học sinh
-Thôi, để mình đưa cậu về_Phong nói rồi lôi Trinh vào nhà xe
Kiệt 1 mình lên phòng họp của Hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áo khoác lúc chiều vứt trên bàn. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái...mùi huơng nhè nhẹ trên chiếc khăn tay của Ngọc (Kiệt: Hix, nghe giống biến thái đi) nên lục túi áo của mình
" Sao bên này lại k có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà? Hay là túi bên kia nhỉ? K phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng k. Rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ?" Kiệt thật sự hoảng, mất đi 1 vật quan trọng như vậy khiến cậu k thể giữ nổi được bình tĩnh.
Gần như lục tung cả căn phòng, Kiệt thật sự lo lắng, cảm giác như vừa mác phải 1 lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Kiệt vẫn tìm như 1 động vật hoang dã
Còn ở phía Ngọc thì sao? Xem thử nha...........
-Hello! Lậu quá k gặp_Linh bước tới đứng trước mặt Ngọc, theo sau là Trúc và Trà
-đúng, nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay tối k thể nuốt nổi cơm rồi_Ngọc đáp trả lại
-Nè, đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứa kè kè lấy anh Kiệt nên tụi này mới phải vậy_Trà nói
-Vô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt sớt, đúng là thẩm mĩ nhiều nên mặt dày, k biết ngượng_Ngọc trả đòn cực kì ngoạn mục, xem ra đi theo Phuơng lâu nên miệng lưỡi cũng được tôi luyện tới đỉnh cao, level nói móc cũng tăng cấp
-Mày...mày..._Trà tức nói k ra tiếng
-Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà? Sao giờ lại như vậy? Trong miệng có cái gì à? Hay là nói trúng tim đen nên k cãi được?_Ngọc lại tiếp tục tấn công
-Nè, mày đừng có chọc khóe người khác như thế nữa. Tụi tao cảnh cáo mày, còn léng phéng, lại gần anh Kiệt là k xong đâu_Trúc bây giờ mới lên tiếng
-Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi,. Như thế cũng có lỗi à? còn cái chuyện cảnh cáo già đó thì đừng có mơ. Tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Kiệt các người cũng k có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó_Ngọc nói ra những lời k hề thật lòng, dù đó k phải những gì nó nghĩ nhưng vì muốn chọc tức mấy con nhỏ này nên Ngọc mới nói vậy
-Thôi, k nói với con này nữa. Trúc cho nó thấy đi_Linh nói rồi phẩy tay ra hiệu
-Này, mày xem, đây là cái gì?_Trúc nói rồi giơ 1 vật lên tước mặt Ngọc
-Sao mày lại có nó? Đưa đây!_Ngọc nói rồi giơ tay chụp
-Khoan đã, mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem ra chiếc khăn này quan trọng với mày lắm_Trúc rụt tay lại và nói
-Anh Kiệt đã tặng nó lại cho em tao rồi.Mày làm gì có quyền lấy lại chứ?_Trà nói
-Rốt cuộc chuyện này là sao?_Ngọc hỏi
-Lúc nãy Trúc mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều, anh Kiệt đã dùng nó để lau mồ hôi cho Trúc. thấy Trúc có vẻ thích nên ảnh cho luôn, ảnh nói cái này cũng chả phải cái gì quan trọng. K bằng 1 giọt mồ hôi của Trúc. Mày tưởng lúc nãy ảnh mua kem về trể là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với Trúc đó. Nhìn cái cảnh đó, thậy lãng mạn dễ sợ luôn_Linh bắt đầu bịa ra 1 cậu chuyện do mình tự tạo
-Sao? Mày k còn cơ hội đâu. Bỏ cuộc đi_Trà nói
-Kệ tụi mày, thích thì cứ giữ, tao k cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì_Ngọc cười nhếch mép và quay đầu bỏ đi
-Giờ sao đây chị? Sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi?_Trúc ái ngại hỏi
-Tầm bậy, thành công rồi. nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyện của chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư? Chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đât, nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu_Linh phân tích vô cùng tỉ mỉ
-Vậy là thành công rồi. Đi bar ăn mừng thôi_Trà cười tuơi rói
-Mày lúc nào cũng vậy. Thôi, đi bar nào. Tranh thủ mày kiếm giùm tao 1 thắng nào đó giàu có đẹp trai đi_Linh nhăn mặt nói
-Thôi, kiếm làm chi? em chấm anh Vũ rồi_Trà nói
-Vậy là lần sau chúng ta củng đóng kịch rồi làm những chuyện như thế này nữa ạ?_Trúc hỏi
-Chắc thế. Mà mày k muốn làm à?_Linh hỏi
-k có, lúc đầu em cũng thấy sợ sợ nhưng giờ em lại thấy thích thú_Trúc cười toe toét
-OK, vậy giờ đi bar. Ngày mai đón chờ tin vui ha_Linh cười rồi cả bọn lên taxi đi tới bar
Còn Ngọc thì sao? Công chúa của chúng ta đang rất sốc, Ngọc k tin và cũng k muốn tin là Kiệt lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rới. Mưa rơi hay nước mắt nó rơi? Phải chăng mưa đang cố an ủi nó?
" Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử như thế với mình? Mình luôn tin rằng cậu k làm thế nhưng giờ biết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả, tất cả đều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình có thể tin cậu được nữa đây. Cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạn tốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp, người đã đem lại niềm tin và nụ cười cho mình được nữa đây? "_Ngọc suy nghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà k biết đi về đâu. Mặc cho nước mắt đang nhạt nhòa trên má. Có lẽ mưa rơi là để che đi những giọt nước mắt đó, để k ai nhận ra rằng Công chúa tuyết đang khóc, những giọt nước mắt đau lòng, cảm giác như bị phản bội và làm tổn thuơng
Sáng sớm hôm sau, Ngọc vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưng cũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt sù đã được make-up rất kĩ nhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xung quanh
-Ngọc ơi, cậu bị làm sao thế?_Phuơng hỏi với vẻ đầy lo lắng
-K sao, mình thì có chuyện gì cơ chứ_Ngọc cố gượng cười
-Sao mắt cậu sưng húp lên vậy? chẳng lẽ cậu khóc hả?_Trinh hỏi nhỏ, đủ để cho mình, Phuơng và Ngọc nghe, còn 2 chàng kia thì miễn bàn
-Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyết đó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôi chút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng lên thôi_Ngọc bịa 1 câu chuyện
-Vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghĩ 1 chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm_Trinh dìu Ngọc về bàn và quay lại phía Phương
-Nè, cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Ngọc k?_Phuơng hỏi nhỏ vì dù sao bên cạnh mình cứ luôn kè kè 1 tên gián điệp
-Mình k tin lắm, Ngọc đâu phải là 1 người như vậy_Trinh nói
-Mình cũng thấy thế. Ngay cả chuyện tình giữa Romeo và Juliet còn chưa lấy được 1 giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ_Phuơng phân tích
-Mà hôm nay anh Kiệt cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta? Hay là họ có chuyện gì?_Trinh nhăn mặt hỏi
-Hay là gì nữa, chắc chắn rồi_Phuơng nói
-Vậy bây giờ chúng ta sẽ diều tra chứ? Đội điều tra đặc nhiệm bắt đầu_Phuơng nói và liên minh với Trinh
-Ok_Trinh đáp lại
-Chuyện gì mà nghe hay quá vậy? Cho tui tham gia với có được k?_Vũ từ đâu xen vào
-Ra chỗ khác!_Phuơng quát và tặng cho Vũ 1 quả mít nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu
Phong và Trinh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán
Một lát sau, Kiệt cũng bước tới trường. Khuôn mặt có vẻ k được bình th

