Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
ra lạnh nhạt với các cô gái, điều này khiến Trinh vừa mừng nhưng cũng vừa lo vì như vậy Trinh sẽ yên tâm phần nào vì mình sẽ k phải lo lắng Phong đã có người con gái khác nhưng cũng rất lo vì biết đâu Phong đã có người mình yêu nên mới cự tuyệt các cô gái, còn nếu k thì biết đâu Phong cũng sẽ lạnh nhạt với mình như mọi người. Điều đó làm Trinh luôn k dám thổ lộ với Phong vì Trinh sợ, sợ rắng mình sẽ phải đối mặt với 1 sự thật khốc liệt
thẩn thờ 1 mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh k biết là Phong đã đứng đằng sau mình từ lúc nào
-Ngồi nghịch đất 1 mình như thế thích lắm à?_Phong hỏi
-Hả!?_Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong
-Giận Vũ kinh vậy sao?_Phong ngồi xuống bên cạnh
-Rất kinh Giận rất nhiều_Trinh nói
-Thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu_Phong nói
-Biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải_Trinh thở dài
-Thế nào?_Phong hỏi
-Lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người, thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùa giỡn và vô tâm, k bao giờ hiểu tình cảm của người khác_Trinh nói rồi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ
Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh, k hiểu ý câu đó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là giành cho mình thế nhỉ?
K khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở sài gòn nhiều, k quen với cái khí lạnh nơi đây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn suơng sớm bao quanh và thấy lạnh
-Khoác vào đi, k thì lại cảm đấy_Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh
-Cảm ơn cậu_Trinh nói nhỏ
-K có gì_Phong cười
2 người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau
-Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế?_Phong chợt cất tiếng
-K có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. chẳng lẽ lại k biết......._Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn
-Biết gì?_Phong hỏi
-À , k có gì_Trinh chối
-Vậyt hì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được k? cậu ấy đâu cố ý_Phong nói
-Cũng được nhưng cậu ấy phải làm Phuơng hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu_Trinh nói
-Sao lại nói thế? Mình cũng bênh bạn chứ bộ_Phong nói
-Cũng đúng! Thế nên nãy giờ cậu mới cô gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải k?_Trinh hỏi
-Thì....Cũng đại khái là thế_Phong cười
-Chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa k phun trào đã_Trinh nói
......................
Còn ở phía Ngọc và Kiệt.............
Kiệt đang đi tìm Ngọc. Mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu
" Trời ạ, đi đâu vậy trời! Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mình mấy tuổi cứ anh anh em em vậy ta? Ngọc ơi, cậu đem rắc rối về cho mình, để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy? Cậu ấy đâu phải bóng bóng? Họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã! Trên cậy? Đúng råi! Là trên cây"_Kiệth nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòm cây.
Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của 1 người con gái, tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ.
-Nè, cậu trốn kĩ quá đó_Kiệt ở dưới nói vọng lên
Ngọc quay xuống thấy kiệt lên mỉm cười và nói
-Lên đây đi
chưa mất đầy 2', kiệt đã tới nơi
-Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra_Kiệt cười
-Vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ_Ngọc chọc
-chắc trên đời này chỉ có mình mình tìm được thôi, phải k?_Kiệt hỏi
K ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới 1 người nào đó cũng đã từng nói với Ngọc 1 cậu tương tự như vậy, 1 người vừa quen lại vừa lạ
-Cậu sao thế?_Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi
-À, k sao_Ngọc giật mình
-Nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả?_Kiệt hỏi
-K có gì đặc biệt đâu, chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi_Ngọc mỉm cười
-Mà cậu giận Vũ lắm hả?_Kiệt hỏi vào chủ đề chính
-Um, những lời đó k nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho 1 người đau lòng_Ngọc nói
-Ai vậy?_kiệt hỏi lại
-Bí mật_Ngọc đưa tay lên miệng
-Nói đi_Kiệt năn nỉ
-K_Ngọc từ chối
-Sao cậu kín tiếng thế? Hay.....người đó là cậu?_Kiệt hét lên
-Hả? Làm gì..._Ngọc đinhj nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt 1 chút cũng k sao nên nói lại_ Um, cậu đoán đúng rồi
-Trời ơi! Thằng Vũ tốt số dễ sợ_Kiệt nói
-Nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha_Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm
-Ok_Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra k có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu
..............................
Còn Phuơng thì sau khi bỏ đi lòng vô cùng bực bội, vừa fiaaanj Vũ vừa cảm thấy buồn. giờ này nếu tên nào mà ngu ngơ đụng tới Phuơng thì dù cho hàng ngày nàng hiền tới đâu đi chăng nữa ( xạo, chị mà hiền) thì cũng tơi bời hoa lá
do k chịu nhìn trước nhìn sau nên Phuơng bị vấp trúng hòn đá, tuy k nặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phuơng phi 1 cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phuơng ngồi bệt xuống bãi cỏ
-Ui da!!! Ai mà ăn ở ác rứa vậy trời_Triếng của 1 đứa con trai vang lên
.....
-Nè, bạn kai! Bạn ném cái này vào đầu tôi hả?_Tên đó cáu
-K phải ném mà là đá_Phuơng sửa lại
-Cái gì cũng như nhau cả thôi, sao cậu lại đá vào tôi?_Tên đó hét
-Kệ! Tui thích!_Phuơng vẫn đanh đá
Phuơng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. chỉ có thể nói đó là 1 hot boy thứ thiệt (nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi), đẹp, cao nhưng dường như vẫn k bằng được 1 người. Nhắc tới tên đó là thấy bực, Phuơng cau có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống, mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm
-Aa!!!_Phuơng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm 1 đấm vào mặt -Trời ơi, sao số tui nó khổ vậyu nè trời?_Tên con trai nhăn nhó than thở khi có 1 khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt (giống mấy chú cún có đốm ghê), đã thế trên vai lại còn phải vác 1 vật nặng trịch, hơn thế nữa, chính cái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng
-Nè đừng có càu nhàu nữa, tui đang bực đó_Phuơng quát
-Cô bực vậy cô nghĩ tui vui hả?_tên đó nói
-Tại tui đau chân thôi chứ nếu k thì tui k thềm nhờ cậu cõng về đâu_Phuơng vẫn làm cao
-Tui đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ như cô đánh chứ. Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tui_Tên đó nói
-Hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tui còn đẹp hơn nhiều_Phuơng nói
-Thật chứ? Ai thế?_Tên đó hỏi
-Um...Phong, Kiệt và...và..._Phuơng úp úng
-Ai nữa?_tên đó hỏi
-K ai hết! Tên đó k xứng_Phuơng nói rồi đập cho tên đó 1 phát vào lưng
-Nè nè, k nói thì thôi nha, đừng có ám sát tui như vậy_tên đó hét
-Biết rồi_Phuơng xụ mặt
-Gờ đi đâu?_Tên đó hỏi
-Đưa tui về khách sạn New Star. Bạn tui đang ở đó_Phuơng nói
................
-Phuơng ơi! Cậu sao vậy?_Trinh hạy tới
-Trậtc hân í mà, sao đâu?_Phuơng cười
-Tụi này lo cho cậu lắm đó. Đi gì mà mất biệt luôn_Trinh nói, mắt lomg lanh vài giọt thủy tinh
-Thôi mà, mình rồi nè_Phuơng nói
-Cậu về là tốt rồi. Mà đây là ai vậy?_Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi (vì ở đây có kẻ lạ mặt mà)
-À, tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ_Phuơng chỉ tên con trai và nói
-Thật ra thì là bắt buộc_Tên đó sửa lại
-Nín!_ Phuơng cốc đầu rồi ra lệnh
-Dạ_Tên đó nhănn mặt
-Haizzz, xem ra dù bị bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn k đổi nhỉ?_ Kiệt từ trong bước ra trêu, theo sau là Phong và Vũ
-Chính xác_Phong góp ý
-Thôi, cậu để tui xuống đi, có bạn tui đỡ rồi_Phuơng ra lệnh
-Từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế? Cứ xồng xộc k à_Ngọc chọc
-Để mình đỡ cậu_Vũ nói và đưa tay ra
-Thôi khỏi! tui đâu dám
thẩn thờ 1 mình suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm vô định, Trinh k biết là Phong đã đứng đằng sau mình từ lúc nào
-Ngồi nghịch đất 1 mình như thế thích lắm à?_Phong hỏi
-Hả!?_Trinh giật mình rồi chợt đỏ mặt vì nãy giờ toàn nghĩ về Phong
-Giận Vũ kinh vậy sao?_Phong ngồi xuống bên cạnh
-Rất kinh Giận rất nhiều_Trinh nói
-Thôi mà, bỏ qua cho cậu ấy đi. Cậu ấy cũng đâu cố ý đâu_Phong nói
-Biết là thế nhưng vẫn giận. Hình như con trai ai cũng thế thì phải_Trinh thở dài
-Thế nào?_Phong hỏi
-Lúc nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của mọi người, thích làm người khác đau lòng. Có lẽ đó là đặc thù của con trai handsome. Thích đùa giỡn và vô tâm, k bao giờ hiểu tình cảm của người khác_Trinh nói rồi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ
Phong ngẩn người với câu nói khó hiểu vừa rồi của Trinh, k hiểu ý câu đó có nghĩa là gì nhưng sao Phong có cảm giác cậu nói đó là giành cho mình thế nhỉ?
K khí ở Đà Lạt lạnh hơn ở sài gòn nhiều, k quen với cái khí lạnh nơi đây lại chẳng đem theo áo khoác khiến Trinh nhanh chóng bị màn suơng sớm bao quanh và thấy lạnh
-Khoác vào đi, k thì lại cảm đấy_Phong đưa áo khoác của mình choàng vào người Trinh
-Cảm ơn cậu_Trinh nói nhỏ
-K có gì_Phong cười
2 người im lặng đi dọc bờ hồ mang theo những tâm trạng và suy nghĩ khác nhau
-Trinh này, sao lúc nãy cậu nổi giận thế?_Phong chợt cất tiếng
-K có gì, chỉ hơi giận vì Vũ quá vô tâm. chẳng lẽ lại k biết......._Trinh thấy mình nói hớ nên im luôn
-Biết gì?_Phong hỏi
-À , k có gì_Trinh chối
-Vậyt hì thôi nhưng cậu có thể bỏ qua cho Vũ được k? cậu ấy đâu cố ý_Phong nói
-Cũng được nhưng cậu ấy phải làm Phuơng hết giận đã. Con gái bênh bạn lắm, chẳng giống con trai đâu_Trinh nói
-Sao lại nói thế? Mình cũng bênh bạn chứ bộ_Phong nói
-Cũng đúng! Thế nên nãy giờ cậu mới cô gắng bào chữa cho kẻ phạm tội phải k?_Trinh hỏi
-Thì....Cũng đại khái là thế_Phong cười
-Chờ xem cậu ta sẽ làm gì để làm núi lửa k phun trào đã_Trinh nói
......................
Còn ở phía Ngọc và Kiệt.............
Kiệt đang đi tìm Ngọc. Mà lạ thật, nãy giờ Kiệt đi tới đi lui chỗ này mấy lần mà chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu
" Trời ạ, đi đâu vậy trời! Sao nãy giờ chỉ toàn thấy mấy bà hơn mình mấy tuổi cứ anh anh em em vậy ta? Ngọc ơi, cậu đem rắc rối về cho mình, để xem khi tìm ra cậu mình sẽ xử như thế nào. Mà sao tìm hoài chẳng thấy vậy? Cậu ấy đâu phải bóng bóng? Họa may có trên cây mình chưa tìm thôi. Khoan đã! Trên cậy? Đúng råi! Là trên cây"_Kiệth nghĩ rồi ngước mặt lên ngó nghiêng trên các vòm cây.
Đi qua vài cái cây Kiệt thấy thấp thoáng trên cành cổ thụ có bóng dáng của 1 người con gái, tuy nhỏ nhắn nhưng ngoan cường và mạnh mẽ.
-Nè, cậu trốn kĩ quá đó_Kiệt ở dưới nói vọng lên
Ngọc quay xuống thấy kiệt lên mỉm cười và nói
-Lên đây đi
chưa mất đầy 2', kiệt đã tới nơi
-Trốn như thế này thì có trời mới tìm ra_Kiệt cười
-Vậy mà cậu tìm ra mới hay chứ_Ngọc chọc
-chắc trên đời này chỉ có mình mình tìm được thôi, phải k?_Kiệt hỏi
K ngờ câu nói đó của Kiệt lại làm Ngọc nhớ tới 1 người nào đó cũng đã từng nói với Ngọc 1 cậu tương tự như vậy, 1 người vừa quen lại vừa lạ
-Cậu sao thế?_Kiệt thấy Ngọc im lặng nên hỏi
-À, k sao_Ngọc giật mình
-Nhìn cậu lạ lắm đó. Suy nghĩ chuyện gì hả?_Kiệt hỏi
-K có gì đặc biệt đâu, chỉ toàn chuyện vớ vẩn thôi_Ngọc mỉm cười
-Mà cậu giận Vũ lắm hả?_Kiệt hỏi vào chủ đề chính
-Um, những lời đó k nên thốt ra vì nó sẽ khiến cho 1 người đau lòng_Ngọc nói
-Ai vậy?_kiệt hỏi lại
-Bí mật_Ngọc đưa tay lên miệng
-Nói đi_Kiệt năn nỉ
-K_Ngọc từ chối
-Sao cậu kín tiếng thế? Hay.....người đó là cậu?_Kiệt hét lên
-Hả? Làm gì..._Ngọc đinhj nói làm gì có nhưng nghĩ lại chọc tức Kiệt 1 chút cũng k sao nên nói lại_ Um, cậu đoán đúng rồi
-Trời ơi! Thằng Vũ tốt số dễ sợ_Kiệt nói
-Nhưng cậu nhớ giữ bí mật nha_Ngọc năn nỉ, làm ra vẻ thật lắm
-Ok_Kiệt nói, ngoài mặt thì tỏ ra k có gì nhưng trong lòng thì lại thấy hơi khó chịu
..............................
Còn Phuơng thì sau khi bỏ đi lòng vô cùng bực bội, vừa fiaaanj Vũ vừa cảm thấy buồn. giờ này nếu tên nào mà ngu ngơ đụng tới Phuơng thì dù cho hàng ngày nàng hiền tới đâu đi chăng nữa ( xạo, chị mà hiền) thì cũng tơi bời hoa lá
do k chịu nhìn trước nhìn sau nên Phuơng bị vấp trúng hòn đá, tuy k nặng nhưng đang tức nên nỗi đau đã tăng lên gấp bội. Đứng dậy, Phuơng phi 1 cước làm hòn đá bay trúng đầu ai đó. Đá xong thì cái chân của mình cũng xong luôn. Phuơng ngồi bệt xuống bãi cỏ
-Ui da!!! Ai mà ăn ở ác rứa vậy trời_Triếng của 1 đứa con trai vang lên
.....
-Nè, bạn kai! Bạn ném cái này vào đầu tôi hả?_Tên đó cáu
-K phải ném mà là đá_Phuơng sửa lại
-Cái gì cũng như nhau cả thôi, sao cậu lại đá vào tôi?_Tên đó hét
-Kệ! Tui thích!_Phuơng vẫn đanh đá
Phuơng nhìn lên và bất ngờ trước nhan sắc của anh chàng. chỉ có thể nói đó là 1 hot boy thứ thiệt (nhưng mới chỉ là vẻ bề ngoài thôi), đẹp, cao nhưng dường như vẫn k bằng được 1 người. Nhắc tới tên đó là thấy bực, Phuơng cau có nhìn lên thì thấy cậu ta đang cúi xuống, mặt cách mặt mình chỉ khoảng 5cm
-Aa!!!_Phuơng vì bất ngờ và bực tức nên cho anh chàng thêm 1 đấm vào mặt -Trời ơi, sao số tui nó khổ vậyu nè trời?_Tên con trai nhăn nhó than thở khi có 1 khuôn mặt điểm vết bầm ở mắt (giống mấy chú cún có đốm ghê), đã thế trên vai lại còn phải vác 1 vật nặng trịch, hơn thế nữa, chính cái vật đó là nguyên nhân vết bầm nơi mắt anh chàng
-Nè đừng có càu nhàu nữa, tui đang bực đó_Phuơng quát
-Cô bực vậy cô nghĩ tui vui hả?_tên đó nói
-Tại tui đau chân thôi chứ nếu k thì tui k thềm nhờ cậu cõng về đâu_Phuơng vẫn làm cao
-Tui đúng là khổ mà. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi làm chi để bị của nợ như cô đánh chứ. Làm hỏng hết khuôn mặt trai của tui_Tên đó nói
-Hừ, cậu mà đẹp trai ư? Bạn tui còn đẹp hơn nhiều_Phuơng nói
-Thật chứ? Ai thế?_Tên đó hỏi
-Um...Phong, Kiệt và...và..._Phuơng úp úng
-Ai nữa?_tên đó hỏi
-K ai hết! Tên đó k xứng_Phuơng nói rồi đập cho tên đó 1 phát vào lưng
-Nè nè, k nói thì thôi nha, đừng có ám sát tui như vậy_tên đó hét
-Biết rồi_Phuơng xụ mặt
-Gờ đi đâu?_Tên đó hỏi
-Đưa tui về khách sạn New Star. Bạn tui đang ở đó_Phuơng nói
................
-Phuơng ơi! Cậu sao vậy?_Trinh hạy tới
-Trậtc hân í mà, sao đâu?_Phuơng cười
-Tụi này lo cho cậu lắm đó. Đi gì mà mất biệt luôn_Trinh nói, mắt lomg lanh vài giọt thủy tinh
-Thôi mà, mình rồi nè_Phuơng nói
-Cậu về là tốt rồi. Mà đây là ai vậy?_Ngọc vẫn vẻ lạnh lùng hỏi (vì ở đây có kẻ lạ mặt mà)
-À, tên này thấy mình bị trật chân nên đưa về hộ_Phuơng chỉ tên con trai và nói
-Thật ra thì là bắt buộc_Tên đó sửa lại
-Nín!_ Phuơng cốc đầu rồi ra lệnh
-Dạ_Tên đó nhănn mặt
-Haizzz, xem ra dù bị bị sao thì tính đanh đá của cậu vẫn k đổi nhỉ?_ Kiệt từ trong bước ra trêu, theo sau là Phong và Vũ
-Chính xác_Phong góp ý
-Thôi, cậu để tui xuống đi, có bạn tui đỡ rồi_Phuơng ra lệnh
-Từ thô, chân đau mà sao nhìn cậu cứ như là con nít thấy kẹo thế? Cứ xồng xộc k à_Ngọc chọc
-Để mình đỡ cậu_Vũ nói và đưa tay ra
-Thôi khỏi! tui đâu dám

