Bài viết: [Truyện Teen] Chuyện Tình Công chúa và Hoàng tử
![]() |
nhờ ai đó, mất thời gian của người đó lắm. Tốt nhất là ai kia nên để thời gian đó để cua gái đi_Phuơng chanh chua
-Thôi mà_Vũ cười trừ
-Buông ra_Phuơng nói rồi kéo tay mình ra
-Đừng có bướng nữa, 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này k có vụ đó nữa đâu nha
-Bỏ mình xuống_Phuơng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phuơng lên
-K buông! Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó k lấy đựoc chồng đâu_Vũ nói
-Nói cái gì thế hả?_Phuơng hét lên
Thế là Vũ bước đi mặc cho Phuơng la hét
-Lúc nào cũng thế. Cậu đừng để ý làm chi_Kiệt quay sang nói với tên đó
-À, k sao_Tên đó cười
-Tôi laf Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ_Kiệt giới thiệu
-Còn tôi là Thiên_Tên đó nói rồi bắt tay Kiệt
-Mình là Trinh, đây là NGọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phuơng_Trinh cũng giới thiệu
-Rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại
Tên đó nói rồi bước đi
-Nè,làm cái gì vậy? Bỏ xuống không thì bảo?_Phuơng hét lên
-K bao giờ!_Vũ gằn từng chữ 1
-K bỏ này!_Phuơng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ
-Á á á_Vũ la lên
-Chịu bỏ ra chưa?_Phuơng k cắn nữa, quay lại hỏi
-Gần tới phòng cậu rồi, chịu đau 1 tí cũng chẳng sao_Vũ nói
-hừ_Phuơng bực tức
-----------
-Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ_Vũ nói råi thả Phuơng xuống giường
-Nè, định làm gì vậy?_Phuơng hét lên
-Làm cậu đau_Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phuơng
Rắc! Aaaa!_1 loạt những âm thanh vang lên
-Xong rồi đó, trật chân mà k chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm_Vũ nói
-Ông...ông quá đáng lắm. Bẻ chân tui nhè nhẹ thôi chớ, biết đau là gì k?_Phuơng ném cái gối vào mặt Vũ
-Thì chẳng phải tui đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Mình k có tội_Vũ làm ra vẻ oan ức
-hừ, thôi được. Coi như lần này tui k trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tui chưa có bỏ qua đâu_Phuơng chu mỏ giận dỗi
-Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, giận nhìn xấu lắm đó, xấu ơi là xấu luôn_Vũ nói
-Ý ông nói tui xấu chứ già?_Phuơng quát lên rồi ném thêm cho Vũ 1 cái gối
-ý, ném luôn ái này là tối này bà k có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tui xin lại thì đừng hòng tui đưa nha_Vũ nói
-ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏi phòng tui mau! cùng lắm là lấy mền làm gối chớ gì_Phuơng nói rồi tống Vũ cùng 2 chiếc gối ra ngoài
Nhưng lạ ghê, sao k đóng cửa được vậy ta? Nhìn lại thì thấy 1 bàn chân đi đôi giày Nike hàng hiệu, và đặc biệt hơn là chiếc giày này Phương đã từng thấy, là của Vũ-kẻ khó ưa mà giờ Phuơng k hề muốn gặp
Thì ra, vì quá hiểu tính Phuơng nên Vũ đã nhanh chân chặn cửa lại.
" Chặn cửa lại à? Vô ích thôi. Tui sẽ cho ông bị đau chân giống tui"_Phuơng nghĩ rồi đạp cho Vũ 1 cái
Vì đau nên Vũ rụt chân lại, thế là cánh cửa phòng Phuơng đóng lại 1 cái rầm. Cũng may nhờ chiếc giày tốt nên chân Vũ k đau lắm
" Hix, con gái gì mà vừa hung dữ, vừa giận dai dế sợ, chắc ế quá. Nhưng k sao, mình quá quen rồi, chính vì cậu như thế nên mình mới thích chọc cậu đó Phuơng à"_Vũ vừa xoa chân, vừa cười và nghĩ
" Phương ơi, xin lỗi mà"_1 tờ giấy được đưa vào phòng Phuơng qua khe cửa
-..........
" Giận dai ghê đó, cho Tui xin lỗi đi"_tờ giấy thứ 2
-...........
" Cậu mà k mở cửa là mình ngồi đây luôn đó"_tờ thứ 3 được đưa vào và sau đó là hàng loạt những tiếng rên rỉ những của Vũ: Phuơi ơi, mở cửa, mở cửa đi, ngoài này muỗi lắm......
Phuơng ngồi trong phòng, mặc kệ những lời năn nỉ ỉ ôi của Vũ. Tự nhiên thấy bực bội nên đi tắm. Ngâm mình trong làm nước trong xanh với mùi huơng dịu nhẹ của hoa cỏ làm Phuơng cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Phải hơn 1 tiếng sau, Phuơng mới bước ra. Dù k bật máy lạnh nhưng Phuơng vẫn có thể thấy rằng k khí ở đây thật sự rất lạnh khi đêm xuống. Dù chỉ mới chập chờn tối nhưng ở đây cũng đã quá lạnh đối với những đứa lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như tụi nó. Nhắc tới vụ lạnh tự nhiªn Phuơng nhớ tới Vũ. K biết tên ngố đó có còn ở ngoài đo hay k nữa. Phuơng chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng mở cửa
Mở cửa ra thì đã thấy 1 vật thể rơi tự do xuống bàn chân mình, xém tí nữa là cái chân còn lại của Phuơng cũng toi luôn. Nhìn lại thì thấy 1 con mèo, à k, nói đúng hơn là 1 tên con trai ngủ say trông chẳng khắc gì 1 con mèo lười nhát. Và tất nhiên tên con trai đó k ai khác ngoài Vũ. Phuơng lấy tay đập đập vào lưng Vũ, gọi Vũ dậy nhằm mong muốn cậu ta buông tha cho cái chân còn sót lại của mình nhưng vô ích. Cậu ta chẳng những k chịu dậy mà sau đấy là tiếng nói mớ: Cho tui ngủ đi mà, trời chưa sáng đâu, bữa nay bà Phuơng heo cũng giận tui rùi, ai làm phiền hết... Rồi lại ôm chân Phuơng nằm ngủ ngon lành, giống hệt như chân Phuơng là cái gối bông mềm mại vậy. Đứng trước tình huống giở khóc giở cười này, Phuơng k biết phải làm sao nữa. Mặt méo xệt, Phuơng cố lê chân vào phòng, kéo theo cả 1 con mèo mướp
- Thế mà còn mạnh miệng nói là sẽ ngồi đợi cho tới khi nào mình mở cửa, đúng là dóc tổ mà_Phuơng vừa đi vừa ****
-...............
-Người đâu mà nặng thế k biết, nặng thế mà còn dám bảo mình là heo. Đúng là đồ đáng ghét_Phuơng lại rủa tiếp
-............
-Dậy...dậy mau....... Cậu ngủ nãy giờ đã rồi thì đi ra nhanh đi, tui còn phải ngủ nữa. Chẳng phải tui cho cậu 2 cái gối rồi còn gì? Ra ngoài kia mà nằm đi. Buông cái chân tui ra_Phuơng quát lênrồi đấm bình bịch vào người Vũ nhưng vô ích, chỉ có sự im lặng đáp trả
-haizzzz, mặc xác cậu, tui ngủ đây. Đồ đáng ghét_Phuơng cuối cùng cũng chịu thua, để lại 1 câu rồi leo lên giường ngủ, để lại 1 tên con trai đang nằm dưới đất, tay vẫn còn ôm chân của đứa con gái nằm trên giường
1 lúc sau, khi Phương đã ngủ say, con mèo lười từ từ mở mắt và cười đầy gian tà. Thật ra thì lúc nãy Vũ đâu có ngủ, nghe tiếng mở cửa nên giả vờ thế thôi. Cậu thừa biết tuy vẻ ngoài chanh chua nhưng Phuơng rất tốt, chẳnghại ai bao giờ nên chắc chắn rằng thể nào Phuơng cũng ra mở cửa, chinhvì thế nên mới lập ra cái kế hoạch này. Nhìn Phuơng ngủ yêu ghê cơ, Vũ cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn. Đột nhiên, Vũ thấy Phuơng co người lại, bụng thì kêu lên từng tiếng dài. Bật cười trước cô nhóc đanh đá này, Vũ lấy gối kê lên đầu và đắp mền lại cho cô nhóc. Sau đó thì gọi người phục vụ đem những món ăn mà Phuơng thích lên phòng
Viết 1 mảnh giấy để lại trên khay thức ăn, Vũ đi ngủ. Phuơng 1 lát sau thì tỉnh giấc, dù buồn ngủ nhưng vì đói quá nên đành phải dậy. Đang nhấc điện thoại lên định gọi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ỏa ra từ phòng mình. Nhìn lại thì thấy 1 khay toàn món ăn mình thích, trên còn có 1 mảnh giấy ghi: Chúc ngon miệng, coi như đây là quà xin lỗi của tui nha_ Kí tên: Vũ
Bây giờ Phuơng mới biết mình bị lừa,định đậpj cho Vũ 1 trận nhưng lại thôi, ngồi vào bàn ăn hết mọi thứ rồi đi ngủ.
Sáng ngày mai............
-Dậy đi con heo lười_Phuơng quát
-Cái gì vậy? Giäng ai nghe quen quá vậy trời? Cái giọng luôn ám ảnh mình trong những giấc mơ, nghe quen dễ sợ. Chẳng lẽ......._Vũ than rồi bật dậy
-Tui nè, dậy mau đi_Phuơng nói
-Tui...tui.._vũ đang định giải thích
-Thôi khỏi nói nhiều, về phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng
-Vậy là bà tha cho tui rồi hả?_Vũ mừng rỡ
-Uk, nhưng chỉ này nữa thôi đó_Phuơng nói
-Uh_Vũ vui mừng
-Hello! Chúc buổi sáng tốt lành_Vũ vẫy tay chào
-Uh. Có lẽ tình trạng đã trở về lúc ban đầu rồi_Kiệt cười khi nhìn thấy sau Vũ là Phuơng, mặt tuơi roi rói
-Vậy thì tụi này còng xphairr bỏ qua co ai đó thôi. Nhỉ?_Ngọc nói với Trinh
-Um_Trinh cười
-Thôi, ngồi xuống ăn đi. Tụi này chờ 2 người mà bụng đói meo rồi_Phong nói
-OK_Vũ hào hứng vì tối qua có ăn gì đâu, gọi đồ ăn cho Phuơng
-Thôi mà_Vũ cười trừ
-Buông ra_Phuơng nói rồi kéo tay mình ra
-Đừng có bướng nữa, 16 năm nay mình nhịn cậu nhiều lắm rồi đó. Lần này k có vụ đó nữa đâu nha
-Bỏ mình xuống_Phuơng hét lên rồi đánh vào lưng Vũ khi cậu bế xốc Phuơng lên
-K buông! Hôm nay mình phải dạy dỗ cậu mới được. Con gái kiểu đó k lấy đựoc chồng đâu_Vũ nói
-Nói cái gì thế hả?_Phuơng hét lên
Thế là Vũ bước đi mặc cho Phuơng la hét
-Lúc nào cũng thế. Cậu đừng để ý làm chi_Kiệt quay sang nói với tên đó
-À, k sao_Tên đó cười
-Tôi laf Kiệt, đây là Phong còn cậu con trai lúc nãy là Vũ_Kiệt giới thiệu
-Còn tôi là Thiên_Tên đó nói rồi bắt tay Kiệt
-Mình là Trinh, đây là NGọc còn cô gái đanh đá lúc nãy là Phuơng_Trinh cũng giới thiệu
-Rất vui đã được gặp mọi người. Thôi, tôi việc, tôi đi đây. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại
Tên đó nói rồi bước đi
-Nè,làm cái gì vậy? Bỏ xuống không thì bảo?_Phuơng hét lên
-K bao giờ!_Vũ gằn từng chữ 1
-K bỏ này!_Phuơng nói rồi cắn vào bả vai của Vũ
-Á á á_Vũ la lên
-Chịu bỏ ra chưa?_Phuơng k cắn nữa, quay lại hỏi
-Gần tới phòng cậu rồi, chịu đau 1 tí cũng chẳng sao_Vũ nói
-hừ_Phuơng bực tức
-----------
-Bây giờ thì mình sẽ cho cậu nếm mùi lễ độ_Vũ nói råi thả Phuơng xuống giường
-Nè, định làm gì vậy?_Phuơng hét lên
-Làm cậu đau_Vũ đáp tỉnh bơ rồi nắm lấy cổ chân Phuơng
Rắc! Aaaa!_1 loạt những âm thanh vang lên
-Xong rồi đó, trật chân mà k chịu chỉnh lại và bó thuốc thì khó lành lắm_Vũ nói
-Ông...ông quá đáng lắm. Bẻ chân tui nhè nhẹ thôi chớ, biết đau là gì k?_Phuơng ném cái gối vào mặt Vũ
-Thì chẳng phải tui đã cảnh cáo trước là sẽ làm cho cậu đau rồi sao? Mình k có tội_Vũ làm ra vẻ oan ức
-hừ, thôi được. Coi như lần này tui k trách ông nhưng vụ sáng nay thì sao? Tui chưa có bỏ qua đâu_Phuơng chu mỏ giận dỗi
-Trời ơi, giận nữa rồi hả? Thôi mà, bỏ qua cho tui đi, giận nhìn xấu lắm đó, xấu ơi là xấu luôn_Vũ nói
-Ý ông nói tui xấu chứ già?_Phuơng quát lên rồi ném thêm cho Vũ 1 cái gối
-ý, ném luôn ái này là tối này bà k có cái gì nằm đâu à nha. Tới lúc đó sang phòng tui xin lại thì đừng hòng tui đưa nha_Vũ nói
-ông còn giỡn nữa hả? Đi ra khỏi phòng tui mau! cùng lắm là lấy mền làm gối chớ gì_Phuơng nói rồi tống Vũ cùng 2 chiếc gối ra ngoài
Nhưng lạ ghê, sao k đóng cửa được vậy ta? Nhìn lại thì thấy 1 bàn chân đi đôi giày Nike hàng hiệu, và đặc biệt hơn là chiếc giày này Phương đã từng thấy, là của Vũ-kẻ khó ưa mà giờ Phuơng k hề muốn gặp
Thì ra, vì quá hiểu tính Phuơng nên Vũ đã nhanh chân chặn cửa lại.
" Chặn cửa lại à? Vô ích thôi. Tui sẽ cho ông bị đau chân giống tui"_Phuơng nghĩ rồi đạp cho Vũ 1 cái
Vì đau nên Vũ rụt chân lại, thế là cánh cửa phòng Phuơng đóng lại 1 cái rầm. Cũng may nhờ chiếc giày tốt nên chân Vũ k đau lắm
" Hix, con gái gì mà vừa hung dữ, vừa giận dai dế sợ, chắc ế quá. Nhưng k sao, mình quá quen rồi, chính vì cậu như thế nên mình mới thích chọc cậu đó Phuơng à"_Vũ vừa xoa chân, vừa cười và nghĩ
" Phương ơi, xin lỗi mà"_1 tờ giấy được đưa vào phòng Phuơng qua khe cửa
-..........
" Giận dai ghê đó, cho Tui xin lỗi đi"_tờ giấy thứ 2
-...........
" Cậu mà k mở cửa là mình ngồi đây luôn đó"_tờ thứ 3 được đưa vào và sau đó là hàng loạt những tiếng rên rỉ những của Vũ: Phuơi ơi, mở cửa, mở cửa đi, ngoài này muỗi lắm......
Phuơng ngồi trong phòng, mặc kệ những lời năn nỉ ỉ ôi của Vũ. Tự nhiên thấy bực bội nên đi tắm. Ngâm mình trong làm nước trong xanh với mùi huơng dịu nhẹ của hoa cỏ làm Phuơng cảm thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Phải hơn 1 tiếng sau, Phuơng mới bước ra. Dù k bật máy lạnh nhưng Phuơng vẫn có thể thấy rằng k khí ở đây thật sự rất lạnh khi đêm xuống. Dù chỉ mới chập chờn tối nhưng ở đây cũng đã quá lạnh đối với những đứa lớn lên ở Sài Gòn nóng bức như tụi nó. Nhắc tới vụ lạnh tự nhiªn Phuơng nhớ tới Vũ. K biết tên ngố đó có còn ở ngoài đo hay k nữa. Phuơng chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng mở cửa
Mở cửa ra thì đã thấy 1 vật thể rơi tự do xuống bàn chân mình, xém tí nữa là cái chân còn lại của Phuơng cũng toi luôn. Nhìn lại thì thấy 1 con mèo, à k, nói đúng hơn là 1 tên con trai ngủ say trông chẳng khắc gì 1 con mèo lười nhát. Và tất nhiên tên con trai đó k ai khác ngoài Vũ. Phuơng lấy tay đập đập vào lưng Vũ, gọi Vũ dậy nhằm mong muốn cậu ta buông tha cho cái chân còn sót lại của mình nhưng vô ích. Cậu ta chẳng những k chịu dậy mà sau đấy là tiếng nói mớ: Cho tui ngủ đi mà, trời chưa sáng đâu, bữa nay bà Phuơng heo cũng giận tui rùi, ai làm phiền hết... Rồi lại ôm chân Phuơng nằm ngủ ngon lành, giống hệt như chân Phuơng là cái gối bông mềm mại vậy. Đứng trước tình huống giở khóc giở cười này, Phuơng k biết phải làm sao nữa. Mặt méo xệt, Phuơng cố lê chân vào phòng, kéo theo cả 1 con mèo mướp
- Thế mà còn mạnh miệng nói là sẽ ngồi đợi cho tới khi nào mình mở cửa, đúng là dóc tổ mà_Phuơng vừa đi vừa ****
-...............
-Người đâu mà nặng thế k biết, nặng thế mà còn dám bảo mình là heo. Đúng là đồ đáng ghét_Phuơng lại rủa tiếp
-............
-Dậy...dậy mau....... Cậu ngủ nãy giờ đã rồi thì đi ra nhanh đi, tui còn phải ngủ nữa. Chẳng phải tui cho cậu 2 cái gối rồi còn gì? Ra ngoài kia mà nằm đi. Buông cái chân tui ra_Phuơng quát lênrồi đấm bình bịch vào người Vũ nhưng vô ích, chỉ có sự im lặng đáp trả
-haizzzz, mặc xác cậu, tui ngủ đây. Đồ đáng ghét_Phuơng cuối cùng cũng chịu thua, để lại 1 câu rồi leo lên giường ngủ, để lại 1 tên con trai đang nằm dưới đất, tay vẫn còn ôm chân của đứa con gái nằm trên giường
1 lúc sau, khi Phương đã ngủ say, con mèo lười từ từ mở mắt và cười đầy gian tà. Thật ra thì lúc nãy Vũ đâu có ngủ, nghe tiếng mở cửa nên giả vờ thế thôi. Cậu thừa biết tuy vẻ ngoài chanh chua nhưng Phuơng rất tốt, chẳnghại ai bao giờ nên chắc chắn rằng thể nào Phuơng cũng ra mở cửa, chinhvì thế nên mới lập ra cái kế hoạch này. Nhìn Phuơng ngủ yêu ghê cơ, Vũ cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn. Đột nhiên, Vũ thấy Phuơng co người lại, bụng thì kêu lên từng tiếng dài. Bật cười trước cô nhóc đanh đá này, Vũ lấy gối kê lên đầu và đắp mền lại cho cô nhóc. Sau đó thì gọi người phục vụ đem những món ăn mà Phuơng thích lên phòng
Viết 1 mảnh giấy để lại trên khay thức ăn, Vũ đi ngủ. Phuơng 1 lát sau thì tỉnh giấc, dù buồn ngủ nhưng vì đói quá nên đành phải dậy. Đang nhấc điện thoại lên định gọi thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức ỏa ra từ phòng mình. Nhìn lại thì thấy 1 khay toàn món ăn mình thích, trên còn có 1 mảnh giấy ghi: Chúc ngon miệng, coi như đây là quà xin lỗi của tui nha_ Kí tên: Vũ
Bây giờ Phuơng mới biết mình bị lừa,định đậpj cho Vũ 1 trận nhưng lại thôi, ngồi vào bàn ăn hết mọi thứ rồi đi ngủ.
Sáng ngày mai............
-Dậy đi con heo lười_Phuơng quát
-Cái gì vậy? Giäng ai nghe quen quá vậy trời? Cái giọng luôn ám ảnh mình trong những giấc mơ, nghe quen dễ sợ. Chẳng lẽ......._Vũ than rồi bật dậy
-Tui nè, dậy mau đi_Phuơng nói
-Tui...tui.._vũ đang định giải thích
-Thôi khỏi nói nhiều, về phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng
-Vậy là bà tha cho tui rồi hả?_Vũ mừng rỡ
-Uk, nhưng chỉ này nữa thôi đó_Phuơng nói
-Uh_Vũ vui mừng
-Hello! Chúc buổi sáng tốt lành_Vũ vẫy tay chào
-Uh. Có lẽ tình trạng đã trở về lúc ban đầu rồi_Kiệt cười khi nhìn thấy sau Vũ là Phuơng, mặt tuơi roi rói
-Vậy thì tụi này còng xphairr bỏ qua co ai đó thôi. Nhỉ?_Ngọc nói với Trinh
-Um_Trinh cười
-Thôi, ngồi xuống ăn đi. Tụi này chờ 2 người mà bụng đói meo rồi_Phong nói
-OK_Vũ hào hứng vì tối qua có ăn gì đâu, gọi đồ ăn cho Phuơng


