Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
ắt trợn ngược nhìn những vị cảnh sátbà ta không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt khi chưa kịp ra đầu thú.
Đan Yến dường như quên mất đến chỗ mẹ mình,cô chạy tán loạn tìm Chấn Phong.Gặp ai cô cũng hỏi,nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả.Tim cô đập nhanh hơncô nắm chặt tay,đôi giày cao gót đã được cô gỡ ra từ lúc nào,chân cô dần đau nhức khi chạy quá lâu,cô khuỵu người xuống khi không thể chạy được nữa,nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô,từ khóe mắt cô những giọt lệ nóng hổi dần rơi ra...
"Đan Yến!Em ổn chứ?"Chấn Phong đặt nhẹ tay lên vai cô.Anh đang bị thương do lúc nãy đã đỡ viên đạn của bà Ly Trâm bắn ông Hy Nam.Đáng lẽ là anh sẽ không bị thương nếu trước đó bà Ly Trâm không bắn một loại độc dược về phía ông.Anh đã cố kéo ôn Hy Nam sang một bên vì tưởng đó là đạn thật,nhưng lúc sau viên đạn thật mới dần xuất hiện,đạn độc đó khi bắn không hề gây tiếng động,chỉ có một tia lader.Bà Ly Trâm quả là tính toán kĩ lưỡng,tuy là bị bắt nhưng bà ta sẽ không bị tử hình.Anh ngạc nhiên nhìn Đan Yến,cô ấy là đi tìm anh nên ngã thế này sao?
"Chát!anh là đồ xấu xa,làm người ta lo lắng,huhu"Đan Yến vừa nhìn thấy Chấn Phong liền đánh anh,cô thật sự vì anh mà sắp sợ đến ngất đi rồi.
"Không sao,mọi việc đã qua hết rồi"Chấn Phong ôm cô vào lòng,mắt anh mờ dần mờ dần và gục trên vai cô.Anh vì sợ cô lo cho mình nên viên đạn vẫn chưa được lấy ra liền chạy đến chỗ cô trước.
Đan Yến hoảng sợ nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần đó nhất...
Tình hình Chấn Phong sau khi được đưa vào bệnh viện không mấy khả quan cho lắm,viên đạn vì được bắn ở khoảng cách xa nên nằm khá sâu vào cánh tay Chấn Phong,anh đã mất rất nhiều máu nhưng viên đạn vẫn chưa lấy ra được.
Ở ngoài Đan Yến khóc đến dường như là muốn ngất đi,không lâu sao đó Nhã Vân và Hy Đông cũng đến.Để tránh đám phóng viên săn tin,họ đành thêu thêm bảo vệ canh giữ khắp nơi trong bệnh viện.
"Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi đừng lo lắng quá.Nhã Vân em cứ đưa cô ấy về nghỉ đi"Hy Đông nói,thật may là anh với Chấn Phong lại cùng chung nhóm máu,nhất định Chấn Phong sẽ được cứu thôi!chút nhé!"Nhã Vân đỡ lấy vai Đan Yến khi cô loạng choạng đứng lên sắp ngã.Đã hai ngày rồi,họ vẫn chưa lấy được viên đạn ra,tính mạng của Chấn Phong đang rất nguy kịch,anh mất máu khá nhiều.
"Tôi sẽ truyền máu cho Chấn Phong,cô
"Vâng.Em sẽ trở lại"Nhã Vân nói,cô dìu Đan Yến ra taxi,đang trên đường về thì cô nhận được một tin nhắn:"mai la đám giỗ của ba con,về sớm 6h sáng để cùng mọi người chuẩn bị đấy"là của dì-mẹ kế của cô.Mặc dù cô dọn ra sống riêng từ năm cuối cấp ba rồi nhưng mỗi khi đến ngày giỗ đều về cùng dì chuẩn bị.Mẹ kế không thích cô,sau khi ba cô qua đời một năm bà đã nhờ luật sư giúp đỡ cướp hết gia tài ba để lại cho cô,đuổi cô ra ngoài sông với số tiền ít ỏi.Đối với một cô sinh viên nghèo khi đó thì quả là vất vả,nhưng khi nghĩ đến mẹ cô lại có tiếp tục có dũng khí mà cố gắng sống tiếp.Nhã Vân bây giờ đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước kia,cô thật lòng mà nói không hề oán hận mẹ kế,dù gì ai cũng đều muốn tốt cho con cái của mình mà.
Phòng Trọ 215
"Hà Băng à,đồng ý giúp mình nhé!.Chỉ ngày mai thôi"Nhã Vân đang ra sức năn nỉ bạn mình thay thế mình làm nhiệm vụ chăm sóc và an ủi Đan Yến,cô ấy đang khá suy sụp tinh thần,mấy ngày không ăn uống rồi.
"Không được,mai mình có hẹn đi chọn áo cưới với Phi Quân rồi"Hà Băng nhăn nhó,cô và Phi Quân đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp tới.
"Dời lại ngày mốt đi,giúp mình đi mà.Bạn Hà Băng dễ thương,rồi mình sẽ về giúp cậu chuẩn bị nha,nha,nha":MatCuoi (41):Nhã Vân lay lay làm mặt cún con cười tươi,hi vọng bạn tốt sẽ động lòng.Dù gì cũng không thể bỏ mặc Đan Yến tự lo được.
"Cô ta đã lớn rồi,cần gì tớ lo nữa"Hà Băng khoan tay,mặt vẫn không thay đổi,ra chiều suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
"Ok!mình đồng ý chăm sóc Đan Yến"Hà Băng sau một hồi thì nghĩ thì kết luận một câu.Cô không thể đi cùng Phi Quân nếu anh cú nhăn nhó suốt buổi được.
"Hoan hô!đúng là bạn tốt của mình mà"Nhã Vân ôm chầm lấy Hà Băng.Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi,cô có thể yên tâm giao Đan Yến cho Hà Băng và về nhà chuẩn bị cho buổi giỗ cha:MatCuoi:.
Chấn Phong hiện tại đã qua cơn nguy hiểm,nhờ máu của Hy Đông mà anh đã lấy được viên đạn trong người ra.Nghe nói sau đó bà Ly Trâm bị bắt tạm giam chờ điều tra,ông Hy Nam có đến thăm và giải thích mọi chuyện trước kia đã hiểu lầm với bà.Ông muốn bảo lãnh bà Ly Trâm ra vì dù gì anh cũng không bị thương nặng lắm,nhưng bà ấy bảo muốn ở lại trong tù vài năm để suy ngẫm gì đó.Ông Hy Nam đành đồng ý và quyết định nhận Đan Yến làm con nuôi để chuộc lỗi năm xưa.
Biệt thự nhà Nhã Vân
Một nơi khá là to lớn nằm cách trung tâm thành phố về hướng Nam.Đây là nơi ba Nhã Vân đã cho xây khi cưới vợ kế về,mặt trước là một cách cổng cao lớn được trạm trổ tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu,dọc theo con đường bước vào là hai hàng cây cỏ được cắt tỉa đẹp mắt,phía sau là một vườn cây ăn quả theo như sở thích của Nhã Như-chị ba cùng cha khác mẹ của Nhã Vân.Ngoài ra bên trái biệt thự còn có bể bơi rất rộng phục vụ cho những ngày nắng nóng.Một khung cảnh vô cùng lí tưởng để sinh sống.Bên trong biệt thự có rất nhiều gian phòng,nhưng mẹ kế chỉ cho cô ở tại căn phòng trông có vẻ là nhỏ và không đầy đủ tiện nghĩ nhất,điều này ba cô không hề biết,ông luôn bận rộn với cả núi công việc chồng chất.Với số tiền ông kiếm được khi sống đủ để ba mẹ con mẹ kế của cô sống đến già thế nhưng dường như họ không hề biết đến từ 'tiết kiệm'viết như thế nào thì phải.
Nhã Vân sửng sốt với những gì diễn ra trước mắt,cô đang đứng trước ngôi nhà mình đã gắn bó từ nhỏ:MatCuoi (20):.Trước kia nó đẹp như thế giờ thì trông vô cùng tan hoang...Cánh cổng bám đầy bụi cứ như mấy tháng không có người lau dọn vậy,hai hàng có xung quanh thì bị đạp đổ lung tung,cây cỏ dường như đều bị gãy cảnh giống như vừa bị đập phá vậy,bể bơi thì bám đầy lăng quăng,rong rêu phơi phới,nước lại rất bẩn,riêng chỉ có khu vườn trái cây thì con nguyên do có tường thành bao quanh có mật khẩu để mở.Nhã Vân thật không dám tin những gì mình tận mắt nhìn thấy,gia tài ba cô để lại không hề nhỏ nha!chẳng lẽ đúng như cô dự đoán-tiêu hết sạch rồi:MatCuoi (14):
"Chào mừng con gái đã trở về"đang lúc Nhã Vân ngớ người ra suy nghĩ thì mẹ kế cô đứng ngoài sau từ lúc nào,bà ta lên tiếng.
Nhã Vân quay lại và nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ kế của mình,bà ta vẫn không thay đổi mấy,vẫn còn mặc những bộ đồ diêm dúa đó,khuôn mặt ngạo mạn như xưa:"Dạ vâng.Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"cô nén giận hỏi.Tài sản ba cô để lại thật không ngờ bà ta có thể tiêu sài hết trong thời gian ngắn như thế.
"Ồ,bọn cho vay nặng lãi đến đập phá đấy!"bà ta khoan tay lại nói,bộ dạng không có gì là có lỗi cả,mắt nhìn chăm chú vào bộ móng vừa được sơn màu xanh ngắt.
Nhã Vân cố nén giận,cô nắm chặt tay lại,cô bình tĩnh hỏi:"Thế dì nợ bọn họ từ khi nào?và tại sao lại không trả góp từ từ?"
"Nếu ta đây có tiền trả thì họ đâu khiến nơi này tan hoang như vầy,rõ vớ vẩn.Ba năm trước có mượn nhưng không đủ khả năng trả,số tiền ba con để lại quá ít,ta sài chả đủ tí nào,haizz"bà ta tở dài nói,vẻ mặt hối tiếc vì chưa sài đủ.
Nhã Vân thật sự muốn nhào vô đánh ba ta cho bỏ giận,nhưng lá gan cô quả thật không lớn thế đâu:MatCuoi (42):.Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi:"Không nói chuyện đó nữa,dì đã chuẩn bị những gì cho ngày hôm nay rồi?"nếu không nói sang chuyện khác cô sẽ chết vì tức mất.:MatCuoi (7):
"Bó nhang để con về thắp,đĩa hạt dưa để ta ngồi nhấm nháp,món th
Đan Yến dường như quên mất đến chỗ mẹ mình,cô chạy tán loạn tìm Chấn Phong.Gặp ai cô cũng hỏi,nhưng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả.Tim cô đập nhanh hơncô nắm chặt tay,đôi giày cao gót đã được cô gỡ ra từ lúc nào,chân cô dần đau nhức khi chạy quá lâu,cô khuỵu người xuống khi không thể chạy được nữa,nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô,từ khóe mắt cô những giọt lệ nóng hổi dần rơi ra...
"Đan Yến!Em ổn chứ?"Chấn Phong đặt nhẹ tay lên vai cô.Anh đang bị thương do lúc nãy đã đỡ viên đạn của bà Ly Trâm bắn ông Hy Nam.Đáng lẽ là anh sẽ không bị thương nếu trước đó bà Ly Trâm không bắn một loại độc dược về phía ông.Anh đã cố kéo ôn Hy Nam sang một bên vì tưởng đó là đạn thật,nhưng lúc sau viên đạn thật mới dần xuất hiện,đạn độc đó khi bắn không hề gây tiếng động,chỉ có một tia lader.Bà Ly Trâm quả là tính toán kĩ lưỡng,tuy là bị bắt nhưng bà ta sẽ không bị tử hình.Anh ngạc nhiên nhìn Đan Yến,cô ấy là đi tìm anh nên ngã thế này sao?
"Chát!anh là đồ xấu xa,làm người ta lo lắng,huhu"Đan Yến vừa nhìn thấy Chấn Phong liền đánh anh,cô thật sự vì anh mà sắp sợ đến ngất đi rồi.
"Không sao,mọi việc đã qua hết rồi"Chấn Phong ôm cô vào lòng,mắt anh mờ dần mờ dần và gục trên vai cô.Anh vì sợ cô lo cho mình nên viên đạn vẫn chưa được lấy ra liền chạy đến chỗ cô trước.
Đan Yến hoảng sợ nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện gần đó nhất...
Tình hình Chấn Phong sau khi được đưa vào bệnh viện không mấy khả quan cho lắm,viên đạn vì được bắn ở khoảng cách xa nên nằm khá sâu vào cánh tay Chấn Phong,anh đã mất rất nhiều máu nhưng viên đạn vẫn chưa lấy ra được.
Ở ngoài Đan Yến khóc đến dường như là muốn ngất đi,không lâu sao đó Nhã Vân và Hy Đông cũng đến.Để tránh đám phóng viên săn tin,họ đành thêu thêm bảo vệ canh giữ khắp nơi trong bệnh viện.
"Để tôi đưa cô về nghỉ ngơi đừng lo lắng quá.Nhã Vân em cứ đưa cô ấy về nghỉ đi"Hy Đông nói,thật may là anh với Chấn Phong lại cùng chung nhóm máu,nhất định Chấn Phong sẽ được cứu thôi!chút nhé!"Nhã Vân đỡ lấy vai Đan Yến khi cô loạng choạng đứng lên sắp ngã.Đã hai ngày rồi,họ vẫn chưa lấy được viên đạn ra,tính mạng của Chấn Phong đang rất nguy kịch,anh mất máu khá nhiều.
"Tôi sẽ truyền máu cho Chấn Phong,cô
"Vâng.Em sẽ trở lại"Nhã Vân nói,cô dìu Đan Yến ra taxi,đang trên đường về thì cô nhận được một tin nhắn:"mai la đám giỗ của ba con,về sớm 6h sáng để cùng mọi người chuẩn bị đấy"là của dì-mẹ kế của cô.Mặc dù cô dọn ra sống riêng từ năm cuối cấp ba rồi nhưng mỗi khi đến ngày giỗ đều về cùng dì chuẩn bị.Mẹ kế không thích cô,sau khi ba cô qua đời một năm bà đã nhờ luật sư giúp đỡ cướp hết gia tài ba để lại cho cô,đuổi cô ra ngoài sông với số tiền ít ỏi.Đối với một cô sinh viên nghèo khi đó thì quả là vất vả,nhưng khi nghĩ đến mẹ cô lại có tiếp tục có dũng khí mà cố gắng sống tiếp.Nhã Vân bây giờ đã trải qua quãng thời gian khó khăn trước kia,cô thật lòng mà nói không hề oán hận mẹ kế,dù gì ai cũng đều muốn tốt cho con cái của mình mà.
Phòng Trọ 215
"Hà Băng à,đồng ý giúp mình nhé!.Chỉ ngày mai thôi"Nhã Vân đang ra sức năn nỉ bạn mình thay thế mình làm nhiệm vụ chăm sóc và an ủi Đan Yến,cô ấy đang khá suy sụp tinh thần,mấy ngày không ăn uống rồi.
"Không được,mai mình có hẹn đi chọn áo cưới với Phi Quân rồi"Hà Băng nhăn nhó,cô và Phi Quân đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp tới.
"Dời lại ngày mốt đi,giúp mình đi mà.Bạn Hà Băng dễ thương,rồi mình sẽ về giúp cậu chuẩn bị nha,nha,nha":MatCuoi (41):Nhã Vân lay lay làm mặt cún con cười tươi,hi vọng bạn tốt sẽ động lòng.Dù gì cũng không thể bỏ mặc Đan Yến tự lo được.
"Cô ta đã lớn rồi,cần gì tớ lo nữa"Hà Băng khoan tay,mặt vẫn không thay đổi,ra chiều suy nghĩ
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
"Ok!mình đồng ý chăm sóc Đan Yến"Hà Băng sau một hồi thì nghĩ thì kết luận một câu.Cô không thể đi cùng Phi Quân nếu anh cú nhăn nhó suốt buổi được.
"Hoan hô!đúng là bạn tốt của mình mà"Nhã Vân ôm chầm lấy Hà Băng.Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi,cô có thể yên tâm giao Đan Yến cho Hà Băng và về nhà chuẩn bị cho buổi giỗ cha:MatCuoi:.
Chấn Phong hiện tại đã qua cơn nguy hiểm,nhờ máu của Hy Đông mà anh đã lấy được viên đạn trong người ra.Nghe nói sau đó bà Ly Trâm bị bắt tạm giam chờ điều tra,ông Hy Nam có đến thăm và giải thích mọi chuyện trước kia đã hiểu lầm với bà.Ông muốn bảo lãnh bà Ly Trâm ra vì dù gì anh cũng không bị thương nặng lắm,nhưng bà ấy bảo muốn ở lại trong tù vài năm để suy ngẫm gì đó.Ông Hy Nam đành đồng ý và quyết định nhận Đan Yến làm con nuôi để chuộc lỗi năm xưa.
Biệt thự nhà Nhã Vân
Một nơi khá là to lớn nằm cách trung tâm thành phố về hướng Nam.Đây là nơi ba Nhã Vân đã cho xây khi cưới vợ kế về,mặt trước là một cách cổng cao lớn được trạm trổ tỉ mỉ theo phong cách Châu Âu,dọc theo con đường bước vào là hai hàng cây cỏ được cắt tỉa đẹp mắt,phía sau là một vườn cây ăn quả theo như sở thích của Nhã Như-chị ba cùng cha khác mẹ của Nhã Vân.Ngoài ra bên trái biệt thự còn có bể bơi rất rộng phục vụ cho những ngày nắng nóng.Một khung cảnh vô cùng lí tưởng để sinh sống.Bên trong biệt thự có rất nhiều gian phòng,nhưng mẹ kế chỉ cho cô ở tại căn phòng trông có vẻ là nhỏ và không đầy đủ tiện nghĩ nhất,điều này ba cô không hề biết,ông luôn bận rộn với cả núi công việc chồng chất.Với số tiền ông kiếm được khi sống đủ để ba mẹ con mẹ kế của cô sống đến già thế nhưng dường như họ không hề biết đến từ 'tiết kiệm'viết như thế nào thì phải.
Nhã Vân sửng sốt với những gì diễn ra trước mắt,cô đang đứng trước ngôi nhà mình đã gắn bó từ nhỏ:MatCuoi (20):.Trước kia nó đẹp như thế giờ thì trông vô cùng tan hoang...Cánh cổng bám đầy bụi cứ như mấy tháng không có người lau dọn vậy,hai hàng có xung quanh thì bị đạp đổ lung tung,cây cỏ dường như đều bị gãy cảnh giống như vừa bị đập phá vậy,bể bơi thì bám đầy lăng quăng,rong rêu phơi phới,nước lại rất bẩn,riêng chỉ có khu vườn trái cây thì con nguyên do có tường thành bao quanh có mật khẩu để mở.Nhã Vân thật không dám tin những gì mình tận mắt nhìn thấy,gia tài ba cô để lại không hề nhỏ nha!chẳng lẽ đúng như cô dự đoán-tiêu hết sạch rồi:MatCuoi (14):
"Chào mừng con gái đã trở về"đang lúc Nhã Vân ngớ người ra suy nghĩ thì mẹ kế cô đứng ngoài sau từ lúc nào,bà ta lên tiếng.
Nhã Vân quay lại và nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ kế của mình,bà ta vẫn không thay đổi mấy,vẫn còn mặc những bộ đồ diêm dúa đó,khuôn mặt ngạo mạn như xưa:"Dạ vâng.Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"cô nén giận hỏi.Tài sản ba cô để lại thật không ngờ bà ta có thể tiêu sài hết trong thời gian ngắn như thế.
"Ồ,bọn cho vay nặng lãi đến đập phá đấy!"bà ta khoan tay lại nói,bộ dạng không có gì là có lỗi cả,mắt nhìn chăm chú vào bộ móng vừa được sơn màu xanh ngắt.
Nhã Vân cố nén giận,cô nắm chặt tay lại,cô bình tĩnh hỏi:"Thế dì nợ bọn họ từ khi nào?và tại sao lại không trả góp từ từ?"
"Nếu ta đây có tiền trả thì họ đâu khiến nơi này tan hoang như vầy,rõ vớ vẩn.Ba năm trước có mượn nhưng không đủ khả năng trả,số tiền ba con để lại quá ít,ta sài chả đủ tí nào,haizz"bà ta tở dài nói,vẻ mặt hối tiếc vì chưa sài đủ.
Nhã Vân thật sự muốn nhào vô đánh ba ta cho bỏ giận,nhưng lá gan cô quả thật không lớn thế đâu:MatCuoi (42):.Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi:"Không nói chuyện đó nữa,dì đã chuẩn bị những gì cho ngày hôm nay rồi?"nếu không nói sang chuyện khác cô sẽ chết vì tức mất.:MatCuoi (7):
"Bó nhang để con về thắp,đĩa hạt dưa để ta ngồi nhấm nháp,món th

