Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
t bò xào do chị ba con nấu-ba con trước đây thích món đó nhất của nó mà,còn chờ phần của con nữa"Bà ta cười cười,lấy tay gõ đầu ra chiều đang nhớ lại.
"Được rồi,con sẽ làm gì tiếp đây?"Nhã Vân xắn tay áo lên hỏi,cô phải nhanh chóng chuẩn bị thật tốt cho buổi hôm nay.
"Con leo lên hái xuống hai trái dừa đi"chỉ chờ câu nói đó của Nhã Vân bà ta xoa xoa hai tay vào nhau gian xảo nói:MatCuoi (71):
"Sao mọi người không leo lên?"Nhã Vân nheo mắt hỏi,cô ngửi thấy mùi của âm mưu gì đó.Không thể nào đơn giản là đem đu đủ từ trên cây xuống như vậy thôi:MatCuoi (30):
Như nhìn ra vẻ mặt đó của Nhã Vân,bà ta đi đến nắm tay cô mắt long lanh ứa lệ nói ngay:"Sống bao nhiêu năm vậy con còn nghi ngờ ta sao,ta chỉ là muốn cha con ở dưới đó được ăn những món mình thích thôi mà.Nhã Chi-tên chị hai cũng cha khác mẹ của cô đã bỏ nhà đi từ lâu rồi,giờ chẳng biết sống chết ra sao,chị ba con-Nhã Như thì lại đang bị đau chân,chẳng lẽ con bắt người mẹ già yếu như ta trèo lên cây hay sao?"vừa dứt câu thì nước mắt bà ta đã rơi ướt cả tay Nhã Vân rồi.
Chiêu này vô cùng hiểu quả,cô vốn là tốt bụng và thật thà nên lập tức tin ngay,cô đồng ý leo lên hái đu đủ-trái cây mà ba cô thường ăn xuống.
Khoảng nửa tiếng sau đó,Nhã Vân đã có mặt tại dưới một cây dừa quả chi chít đầy cây,mang một màu xanh đậm vô cùng đẹp-mẹ cô khi còn sống cũng thích loại cây này.Cần phải nói một chút,tuy gọi Nhã Chi là chị hai nhưng thật chất hai người là bằng tuổi nhau,đó là con riêng của mẹ kế,Nhã Như thì nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng nó luôn thích làm chị cô-đó mới là con ruột của ba cô và mẹ kế.
"Dì à,cây này cao quá,hay mình chọn cây khác được không?"leo đến nửa thân cây cô nói xuống.Đây là lần đầu tiên cô leo lên cây dừa thế này,trước đây nhà cô giàu có nên việc này do mấy người giúp việc làm.Nhã Vân bám chặt cây,tay và chân cô đã bắt đầu run lên rồi.
"Không được đâu con,cây này là ngon nhất rồi,mấy cây khác không được thế đâu"bà ta vẻ mặt vờ khó khăn nóibà ta cười thầm.
Nhã Vân thôi nói và tiếp tục công việc của mình,tay và chân cô dường như bám không chắt nữa rồi,mồ hôi tứa ra đầy trán.Nhã Vân hoảng sợ ôm chặt thân cây.Cô cảm thấy hình như cây đang rung thì phải,cô ngước nhìn xuống dưới:"Dì đang làm gì thế?Con sắp ngã rồi nè"
Bà ta đang cố chặt thân cây dừa ở dưới,ngước lên nhìn cô cười nói:"Ta đang đuổi kiến giùm con đó mà,nhiều quá,toàn kiến lửa,con nào con nấy to khiếp"
Nhã Vân biết giờ mình có ngăn thì bà ta cũng sẽ không ngừng lại,cô thấy mình sao hiện tại giống nhân vật Tấm thế không biết:MatCuoi (12):.Cô thầm cầu nguyện và cố leo thật nhanh để không bị ngã trước khi lấy được dừa.
Rắc!Bặt!Rầm...người tính không bằng trời tính,cây dừa đang dần nghiêng về một phía...:"Á!Á!Á!"Nhã Vân thật sự đang rơi tự do....cô không thể giứ chặt thân cây nữa rồi,phía trên dường như có người đã bôi trơn..
Nhã Vân cảm nhận được mi mắt mình nặng trĩu,cơ thể đau nhức không ngừng,cô muốn nhìn thấy xung quanh nhưng dường như tất cả chỉ là một màu đen...
"Cô ấy đã tỉnh rồi"giọng một người đàn ông trông có vẻ khá là vui mừng.Cô chưa từng nghe qua ai đã nói giọng như vậy.Cô nhớ là mình đã rơi từ trên cao xuống mà,chẳng lẽ vẫn còn sống hay sao?
"Hừ,con nhỏ đó may thiệt"là giọng của một người phụ nữ,có vẻ đang khó chịu về việc cô tỉnh dậy.Nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói này là của Nhã Như.
"Sao con lại cứu nó làm gì,mẹ đã muốn nó chết từ lâu rồi"giọng chanh chua này thì không ai khác chính là mẹ kế của cô,có đi khắp nơi đi chăng nữa giọng nói của bà ta cô cũng không bao giờ nhầm lẫn được.Nhưng mà...mẹ kế vừa nói gì cơ...chết?bà ta muốn cô chết ư,vậy ra kế hoạch đó đã được chuẩn bị từ trước?
"Mẹ sẽ bị bắt nếu con không cứu cô ấy.Trông cũng khá xinh đẹp đó chứ,sao có thể chết được"là giọng người đàn ông lúc đầu,Nhã Vân đoán đây chắc hẳn là chồng có Nhã Như,cô chỉ gặp hắn ta có một lần hồi ở lễ cưới nên không ấn tượng mấy.
"Nên nhớ,em mới là vợ của anh"Nhã Như cảnh cáo,có vẻ cô ta đang khá tức giận vì cô chưa chết.Nhã Vân tự mắng mình đã quá sơ suất,dễ dàng tin lời mẹ kế để xảy ra cớ sự này,Hy Đông chắc chắn đang rất lo cho cô.Hôm qua cô chỉ kịp nhắn cho anh một tin rồi đi.
"Tất nhiên rồi,nhưng để cô ấy làm tình nhân của anh cũng không phải là ý kiến tệ,dù gì nhà mình cũng đang thiếu người giúp việc mà"hắn ta cười gian xảo.Nhã Vân thoáng rùng mình,cô muốn mở miệng ra phản bác lại,muốn mở to mắt ra nhìn mặt hắn ta nhưng không thể.Miệng cô đắng ngắt,mi mắt cô không nhấc lên nổi,cô nhất định phải trốn khỏi đây.
"Hứ,nếu thế thì được.Dù gì hiện tại cô ta cũng không thể mở mắt và mở miệng được,thật không có khả năng chạy trốn,haha"Nhã Như nói với giọng khá là đắc chí.Mồ hôi Nhã Vân bắt đầu rơi xuống,cô không thể để họ đạt được ý muốn đó được.Cô phải trốn khỏi đây,nhưng..là bằng cách nào đây?
"Cho mày sống không bằng chết,hahaha"mẹ kế Nhã Vân cười to vô cùng khoái chí,tuy không thể để cô chết nhưng sẽ từ từ hành hạ cô,một cách tàn ác nhất:MatCuoi (42):
Công Ty HÀO TIẾN
Việc Hy Đông nhận được tin nhắn của Nhã Vân đã là chuyện của bốn ngày trước rồi.Anh vẫn tưởng cô ở lại cùng gia đình ít hôm rồi sẽ về nhưng nếu thế cô ít nhất cũng sẽ nhắn với anh một tin nữa chứ,Hy Đông bắt đầu lo lắng, lần bỏ trốn đó của cô vẫn còn khiến anh hoảng sợ.Anh nhanh chóng cho người điều tra và biết được địa chỉ nơi cô đang ở,đáng lẽ là anh sẽ đến đó ngay lập tức nhưng công ty còn bận khá nhiều việc nên đành hoản lại.
Hiện tại anh đang đứng trước căn biệt thự của mẹ kế cô.Trông nó vẫn giống bốn hôm trước nhưng quang cảnh trông có vẻ âm u,ảm đạm hơn.Anh khẽ đẩy cửa bước vào...
Hy Đông đi khắp nơi trong và ngoài của căn biệt thự nguy nga,đồ sộ đó nhưng vẫn không thấy aiđang lúc Hy Đông chuẩn bị ra về thì nghe thấy một tiếng hét khá nhỏ phát ra từ một ...bức tranh?Hy Đông tò mò tiến lại gần bức tranh đó và...nhanh chóng bị hút vào bên trong... Trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn biệt thự?
Tiệm áo cưới MIMI
"Thật quá đáng mà,sao Phi Quân có thể đối xử với em như thế cơ chứ?"Hà Băng đứng trước cửa tiệm nắm chặt túi xách trên tay đầy tức giận.Theo như lời anh Nhật nói thì Phi Quân đang bận gì đó nên không thể cùng cô đi chọn áo cưới được nên nhờ anh Nhật đi thay.Xem thường nhau đến thế là cùng,đã thế cô cốc cần đám cưới gì hết,hừ:MatCuoi (7):
"Em nên bình tĩnh một chút,nó đang bận thiệt mà"thật ra thì Phi Quân chẳng bận gì hết,thằng nhóc đó đã bị anh cho uống thuốc ngủ mà:MatCuoi (9):.Đây là kế hoạch của anh để bọn nhóc giận dỗi nhau cho vui:MatCuoi (5):
Hà Băng không thèm nhìn anh Nhật mà đùng đùng bỏ đi,cô không thể kiềm chế nữa rồi.Lần trước chọn thiệp cưới cũng thế,đừng hingf cô bỏ qua nữa,thật tức chết mà
Nửa giờ sau đó anh đã có mặt tại nhà trọ của Hà Băng,có vẻ cô đi vẫn chưa về.Phi Quân ráng nán lại thêm để chờ cô.
10'...30'....60'....120'.....từng giời,từng phút lạnh lùng trôi qua,Phi Quân vẫn kiên nhẫn đợi cô.Mặt trời đã ngả về chiều,màu đen của màn đêm dần lạnh lẽo buông xuống.Cánh cửa phòng trọ của Hà Băng vẫn đóng chặt trong im lặng...
Phi Quân nắm chặt tay:"Cô ấy có thể đi đâu giờ này cơ chứ?"Anh gục xuống trước cửa phòng cô.
Khi dường như đã hết kiên nhẫn để chờ nữa,từ phía xa có một bóng người đang tiến lại gần anh.
Phi Quân đứng phắt dậy,là cô-Hà Băng,thế nhưng cô...không đi một mình?Một người phụ nữ ôm chặt cô,mặt cúi sát cô cười cười.Cả hai bước đi vừa cười vừa nói trông khá vui vẻ.
Hà Băng buông cô bạn đồng nghiệp ra,cô tra chìa vào ổ khóa:"Cạch!"cô quyết định chia tay với
"Được rồi,con sẽ làm gì tiếp đây?"Nhã Vân xắn tay áo lên hỏi,cô phải nhanh chóng chuẩn bị thật tốt cho buổi hôm nay.
"Con leo lên hái xuống hai trái dừa đi"chỉ chờ câu nói đó của Nhã Vân bà ta xoa xoa hai tay vào nhau gian xảo nói:MatCuoi (71):
"Sao mọi người không leo lên?"Nhã Vân nheo mắt hỏi,cô ngửi thấy mùi của âm mưu gì đó.Không thể nào đơn giản là đem đu đủ từ trên cây xuống như vậy thôi:MatCuoi (30):
Như nhìn ra vẻ mặt đó của Nhã Vân,bà ta đi đến nắm tay cô mắt long lanh ứa lệ nói ngay:"Sống bao nhiêu năm vậy con còn nghi ngờ ta sao,ta chỉ là muốn cha con ở dưới đó được ăn những món mình thích thôi mà.Nhã Chi-tên chị hai cũng cha khác mẹ của cô đã bỏ nhà đi từ lâu rồi,giờ chẳng biết sống chết ra sao,chị ba con-Nhã Như thì lại đang bị đau chân,chẳng lẽ con bắt người mẹ già yếu như ta trèo lên cây hay sao?"vừa dứt câu thì nước mắt bà ta đã rơi ướt cả tay Nhã Vân rồi.
Chiêu này vô cùng hiểu quả,cô vốn là tốt bụng và thật thà nên lập tức tin ngay,cô đồng ý leo lên hái đu đủ-trái cây mà ba cô thường ăn xuống.
Khoảng nửa tiếng sau đó,Nhã Vân đã có mặt tại dưới một cây dừa quả chi chít đầy cây,mang một màu xanh đậm vô cùng đẹp-mẹ cô khi còn sống cũng thích loại cây này.Cần phải nói một chút,tuy gọi Nhã Chi là chị hai nhưng thật chất hai người là bằng tuổi nhau,đó là con riêng của mẹ kế,Nhã Như thì nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng nó luôn thích làm chị cô-đó mới là con ruột của ba cô và mẹ kế.
"Dì à,cây này cao quá,hay mình chọn cây khác được không?"leo đến nửa thân cây cô nói xuống.Đây là lần đầu tiên cô leo lên cây dừa thế này,trước đây nhà cô giàu có nên việc này do mấy người giúp việc làm.Nhã Vân bám chặt cây,tay và chân cô đã bắt đầu run lên rồi.
"Không được đâu con,cây này là ngon nhất rồi,mấy cây khác không được thế đâu"bà ta vẻ mặt vờ khó khăn nóibà ta cười thầm.
Nhã Vân thôi nói và tiếp tục công việc của mình,tay và chân cô dường như bám không chắt nữa rồi,mồ hôi tứa ra đầy trán.Nhã Vân hoảng sợ ôm chặt thân cây.Cô cảm thấy hình như cây đang rung thì phải,cô ngước nhìn xuống dưới:"Dì đang làm gì thế?Con sắp ngã rồi nè"
Bà ta đang cố chặt thân cây dừa ở dưới,ngước lên nhìn cô cười nói:"Ta đang đuổi kiến giùm con đó mà,nhiều quá,toàn kiến lửa,con nào con nấy to khiếp"
Nhã Vân biết giờ mình có ngăn thì bà ta cũng sẽ không ngừng lại,cô thấy mình sao hiện tại giống nhân vật Tấm thế không biết:MatCuoi (12):.Cô thầm cầu nguyện và cố leo thật nhanh để không bị ngã trước khi lấy được dừa.
Rắc!Bặt!Rầm...người tính không bằng trời tính,cây dừa đang dần nghiêng về một phía...:"Á!Á!Á!"Nhã Vân thật sự đang rơi tự do....cô không thể giứ chặt thân cây nữa rồi,phía trên dường như có người đã bôi trơn..
Nhã Vân cảm nhận được mi mắt mình nặng trĩu,cơ thể đau nhức không ngừng,cô muốn nhìn thấy xung quanh nhưng dường như tất cả chỉ là một màu đen...
"Cô ấy đã tỉnh rồi"giọng một người đàn ông trông có vẻ khá là vui mừng.Cô chưa từng nghe qua ai đã nói giọng như vậy.Cô nhớ là mình đã rơi từ trên cao xuống mà,chẳng lẽ vẫn còn sống hay sao?
"Hừ,con nhỏ đó may thiệt"là giọng của một người phụ nữ,có vẻ đang khó chịu về việc cô tỉnh dậy.Nếu cô nhớ không nhầm thì giọng nói này là của Nhã Như.
"Sao con lại cứu nó làm gì,mẹ đã muốn nó chết từ lâu rồi"giọng chanh chua này thì không ai khác chính là mẹ kế của cô,có đi khắp nơi đi chăng nữa giọng nói của bà ta cô cũng không bao giờ nhầm lẫn được.Nhưng mà...mẹ kế vừa nói gì cơ...chết?bà ta muốn cô chết ư,vậy ra kế hoạch đó đã được chuẩn bị từ trước?
"Mẹ sẽ bị bắt nếu con không cứu cô ấy.Trông cũng khá xinh đẹp đó chứ,sao có thể chết được"là giọng người đàn ông lúc đầu,Nhã Vân đoán đây chắc hẳn là chồng có Nhã Như,cô chỉ gặp hắn ta có một lần hồi ở lễ cưới nên không ấn tượng mấy.
"Nên nhớ,em mới là vợ của anh"Nhã Như cảnh cáo,có vẻ cô ta đang khá tức giận vì cô chưa chết.Nhã Vân tự mắng mình đã quá sơ suất,dễ dàng tin lời mẹ kế để xảy ra cớ sự này,Hy Đông chắc chắn đang rất lo cho cô.Hôm qua cô chỉ kịp nhắn cho anh một tin rồi đi.
"Tất nhiên rồi,nhưng để cô ấy làm tình nhân của anh cũng không phải là ý kiến tệ,dù gì nhà mình cũng đang thiếu người giúp việc mà"hắn ta cười gian xảo.Nhã Vân thoáng rùng mình,cô muốn mở miệng ra phản bác lại,muốn mở to mắt ra nhìn mặt hắn ta nhưng không thể.Miệng cô đắng ngắt,mi mắt cô không nhấc lên nổi,cô nhất định phải trốn khỏi đây.
"Hứ,nếu thế thì được.Dù gì hiện tại cô ta cũng không thể mở mắt và mở miệng được,thật không có khả năng chạy trốn,haha"Nhã Như nói với giọng khá là đắc chí.Mồ hôi Nhã Vân bắt đầu rơi xuống,cô không thể để họ đạt được ý muốn đó được.Cô phải trốn khỏi đây,nhưng..là bằng cách nào đây?
"Cho mày sống không bằng chết,hahaha"mẹ kế Nhã Vân cười to vô cùng khoái chí,tuy không thể để cô chết nhưng sẽ từ từ hành hạ cô,một cách tàn ác nhất:MatCuoi (42):
Công Ty HÀO TIẾN
Việc Hy Đông nhận được tin nhắn của Nhã Vân đã là chuyện của bốn ngày trước rồi.Anh vẫn tưởng cô ở lại cùng gia đình ít hôm rồi sẽ về nhưng nếu thế cô ít nhất cũng sẽ nhắn với anh một tin nữa chứ,Hy Đông bắt đầu lo lắng, lần bỏ trốn đó của cô vẫn còn khiến anh hoảng sợ.Anh nhanh chóng cho người điều tra và biết được địa chỉ nơi cô đang ở,đáng lẽ là anh sẽ đến đó ngay lập tức nhưng công ty còn bận khá nhiều việc nên đành hoản lại.
Hiện tại anh đang đứng trước căn biệt thự của mẹ kế cô.Trông nó vẫn giống bốn hôm trước nhưng quang cảnh trông có vẻ âm u,ảm đạm hơn.Anh khẽ đẩy cửa bước vào...
Hy Đông đi khắp nơi trong và ngoài của căn biệt thự nguy nga,đồ sộ đó nhưng vẫn không thấy aiđang lúc Hy Đông chuẩn bị ra về thì nghe thấy một tiếng hét khá nhỏ phát ra từ một ...bức tranh?Hy Đông tò mò tiến lại gần bức tranh đó và...nhanh chóng bị hút vào bên trong... Trả lại sự yên tĩnh đến đáng sợ cho căn biệt thự?
Tiệm áo cưới MIMI
"Thật quá đáng mà,sao Phi Quân có thể đối xử với em như thế cơ chứ?"Hà Băng đứng trước cửa tiệm nắm chặt túi xách trên tay đầy tức giận.Theo như lời anh Nhật nói thì Phi Quân đang bận gì đó nên không thể cùng cô đi chọn áo cưới được nên nhờ anh Nhật đi thay.Xem thường nhau đến thế là cùng,đã thế cô cốc cần đám cưới gì hết,hừ:MatCuoi (7):
"Em nên bình tĩnh một chút,nó đang bận thiệt mà"thật ra thì Phi Quân chẳng bận gì hết,thằng nhóc đó đã bị anh cho uống thuốc ngủ mà:MatCuoi (9):.Đây là kế hoạch của anh để bọn nhóc giận dỗi nhau cho vui:MatCuoi (5):
Hà Băng không thèm nhìn anh Nhật mà đùng đùng bỏ đi,cô không thể kiềm chế nữa rồi.Lần trước chọn thiệp cưới cũng thế,đừng hingf cô bỏ qua nữa,thật tức chết mà
Nửa giờ sau đó anh đã có mặt tại nhà trọ của Hà Băng,có vẻ cô đi vẫn chưa về.Phi Quân ráng nán lại thêm để chờ cô.
10'...30'....60'....120'.....từng giời,từng phút lạnh lùng trôi qua,Phi Quân vẫn kiên nhẫn đợi cô.Mặt trời đã ngả về chiều,màu đen của màn đêm dần lạnh lẽo buông xuống.Cánh cửa phòng trọ của Hà Băng vẫn đóng chặt trong im lặng...
Phi Quân nắm chặt tay:"Cô ấy có thể đi đâu giờ này cơ chứ?"Anh gục xuống trước cửa phòng cô.
Khi dường như đã hết kiên nhẫn để chờ nữa,từ phía xa có một bóng người đang tiến lại gần anh.
Phi Quân đứng phắt dậy,là cô-Hà Băng,thế nhưng cô...không đi một mình?Một người phụ nữ ôm chặt cô,mặt cúi sát cô cười cười.Cả hai bước đi vừa cười vừa nói trông khá vui vẻ.
Hà Băng buông cô bạn đồng nghiệp ra,cô tra chìa vào ổ khóa:"Cạch!"cô quyết định chia tay với

