Bài viết: [Truyện Teen] Bản Chất Thật Của Hotgirl Full (Tác Giả: Cirela)
![]() |
Phi Quân,cô không thể kiên nhẫn với bản tính nhăn nhó đó của anh nữa rồi.
"Em đi đâu giờ này mới về hả?"Phi Quân chặn cưa cô bình tĩnh nói.Mặc dù đang giận vì cô về trễ nhưng anh là người đang có lỗi trước,không thể trách cô.
"Tôi đi đâu thì kệ tôi chớ?anh hỏi làm gì?"Hà Băng cười nhạt lạnh lùng nhìn Phi Quân,sao mọi chuyện anh gây ra,anh còn dám đến đây nữa hay sao?
"Em...?hôm qua,anh xin lỗi"Phi Quân cố gắng nén giận,nói ra câu đã chuẩn bị trước cả buổi.Anh không thể khiến cô giận thêm nữa,Phi Quân hướng ánh mắt có lỗi về phía cô:MatCuoi (5):.
"Xin lỗi à?tôi không cần,chào anh"Hà Băng buông một câu và xoay người mở cửa bước vào phòng.Hà Băng cố nén khóc,cô không thể cứ thế mà chia tay anh được nhưng...Hà Băng thầm nói,chỉ cần anh nắm tay cô gữi lại...t
"Thế thì dùng cách khác để xin em tha thứ vậy"Phi Quân kéo tay cô lại và áp môi mình vào môi cô:MatCuoi:.Nụ hôn đầu tiên của bọn họ mang đầy hương vị ngọt ngào và sự tha thứ.
"Anh xin lỗi,anh..."Phi Quân nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô thì lúng túng.Không phải chứ,chỉ là...
"Lần sau,nếu anh làm thế nữa thì em sẽ không bỏ qua đây đấy"Hà Băng đỏ mặt giơ nắm đấm đe dọa nói.Thật đáng ghét,sao Phi Quân dám hôn cô chứ,người ta còn chuwac ho phép mà:MatCuoi (7):
"Làm thế là không làm em giận hay..."Phi Quân cười gian nhìn cô.Quả nhiên vô cùng hiệu quả nha,nhất định phải áp dụng thường xuyên mới được:MatCuoi (12):
"Cả hai,hừ"Hà Băng nhìn anh cười thì vô cùng xấu hổ,cô bỏ chạy vào phòng khóa cửa lạinhư sắp rớt ra mất rồi:MatCuoi (5):
Bênh viện Thành Phố
Hôm nay là ngày Chấn Phong xuất viện,từ lúc anh nhập viện tới giờ,Đan Yến chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần.Theo lời của Hy Đông thì cô đang nghỉ ngơi ở nhà Nhã Vân,có lẽ là bị sốc quá mạnh sau sự việc đó.
"Chúng ta kết hôn đi,ngay bây giờ"Đan Yến bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh hùng hổ nói.Mẹ cô bảo,họ đang bị truy sát bởi một nhóm sát thủ áo đen bí ẩn.Nói cô nhanh chóng kết hôn cùng Chấn Phong và chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Hả?Không cần gấp thế chứ?"Chấn Phong xoa đầu cô cười hỏi.Anh cảm thấy bất an khi nghe Đan Yến nói,không phải đã có chuyện gì không ổn rồi chứ?
"Vì em không thể đợi được nữa rồi.Em thích anh"Đan Yến tiến tới ôm chặt anh thì thầm nói,Chấn Phong vừa mới khỏi bệnh không nên cho anh biết chuyện này.Bọn người đó là do chủ nợ mà nhà cô đang thiếu,không đủ khả năng để trả nên phải đền mạng.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Rào!một xô nước lạnh được đổ ào xuống người Hy Đông.Anh lờ mờ mở đôi mắt ướt sũng nước ra,một trận đau nhức toàn thân kéo đến,tay và chân đều không cử động được-anh bị trói.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi,thấy trong người thế nào hả?"hắn ta-Đỗ Thái Học là một bác sĩ bệnh hoạn thất nghiệp và cũng chính là chồng của Nhã Như,nhìn Hy Đông nham nhở cười.Hắn đã đánh Hy Đông đến ngất đi và tiêm cho anh loại thuốc RDJ 09 mà hắn đã sáng chế.
"Ngươi là ai?ta đang ở đâu đây?"Hy Đông khó khăn hỏi,lưỡi anh đắng ngắt,cổ họng thì đau rát không ngừnganh chỉ nhớ là mình bị hút vào bức tranh bí ẩn treo trên tường nhà Nhã Vân...sau đó thì ngất đi,sự việc kế đó thì hoàn toàn không xác định được.Nhưng mà Nhã Vân cô ấy ở đâu?
Thái Hoa thuận tay đẩy nhẹ sợi tóc đang vươn trên mặt Hy Đông ra,cười tươi nói:"Mấy cái đó không quan trọng,chỉ cần ngươi biết rằng ngươi không bao lâu nữa sẽ trở thành thuộc hạ của ta,thế là đủ rồi"loại thuốc đó khi được đưa vào cơ thể con người sẽ dần hút đi toàn bộ trí nhớ của người đó và khiến người đó dường như trở nên điên loạn.Hắn sẽ dụ dỗ Hy Đông chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho hắn và lập kế hoạch lật đổ viện trưởng bệnh viện đã khiến hắn mất việc và ngồi tù vì tội tham nhũng.
"Thuốc gì?tại sao lại tiêm cho tôi?"Hy Đông không nén nổi tò mò hỏi.Nếu anh nhớ không nhầm thì loại thuốc nguy hiểm đó đã bị ngăn cấm sử dụng hơn ba năm nay rồi mà,sao hắn ta dám tiêm cho anh loại thuốc đó cơ chứ?chết tiệt,mắt anh dần hoa lại rồi.Khắp cơ thể như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang vậy,vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
Thái Hoa vui vẻ nhìn bộ dạng khổ sở của Hy Đông cười đắc chí nói:"Thế nào?thuốc dần có tác dụng rồi đấy.Haha,yên tâm!ta nhất định sẽ đối đãi tốt với hai người mà"hắn ta vỗ vai Hy Đông vờ thương xót nói.t:)
"Nhã Vân,các người đã làm gì cô ấy rồi hả?Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"như sực nhớ ra mục đích ban đầu cảu mình,Hy Đông gấp gáp hỏi.Nhã Vân cô ấy vẫn ổn chứ?.Hy Đông không mấy quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình mà hỏi về tình hình của cô trước.
"Haizz,hai người các người thật là rắc rối,thôi được rồi!Mang cô ta vào đấ đây.Nể tình ta đành cho hai người một giờ để tâm sự,hàn huyên với nhau đấy"Thái Hoa nhún vai lắc đầu ngao thở dài nói,đoạn quay sang nói với ra cửa.Dù sao giữ cô ta lại cũng chẳng ích lợi gì,cô ta khá là cứng đầu,không chịu khuất phục làm tình nhân của hắn cũng như làm giúp việc nhà bọn họ,thả ra cũng chẳng vấn đề gì.
Hy Đông hướng ánh mắt về phía cánh cửa.Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần mở ra,một người đàn ông cao to vạm vỡ,mặt mày dữ tợn tay kéo theo một cô gái bước vào.Cô gái với mái tóc thả dài buông xõa rối loạn che khuất cả khuôn mặt,cô gái mặc một bộ váy trắng thấm đẫm máu và vết roi đánh.Trông vô cùng đáng thương,Hy Đông nhìn cô đầy đau lòng
Thái Hoa quay đi,khép cánh cửa lại:"Canh giữ bọn họ cho cẩn thận"hắn ta nói với thuộc hạ của mình rồi đi,hắn cần chuẩn bị một vài thứ trước khi tiêm thêm cho Hy Đông mũi thứ hai.
"Nhã Vân..."Hy Đông khẽ gọi tên cô.Nhã Vân từ từ tiến tới gần anh.
"Hy Đông,sao anh lại ở đây,anh ổn chứ?"Nhã Vân ồm chầm lấy anh nức nở khóc.Khi nghe Nhã Như nói về kế hoạch của Thái Hoa,cô đã khóc lóc van xin đến khàn cả họng hi vọng họ tha cho anh.Nhưng đáp lại sự cầu khẩn của cô chỉ là những câu mắng mỏ đầy cay nghiệt và tát tai của chính người em cùng cha khác mẹ.
"Em thế nào rồi?"Hy Đông vuốt nhẹ mặt cô,anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân của mình vì đã bảo vệ được cô.Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô bây giờ đã trở nên tái mét,đầy vết lằn do tay của người khác đánh.
tiếp nè........>
"Em sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây và cứu anh"Nhã Vân nắm chặt tay nói,không thể để Hy Đông mắc bẫy của Thái Hoa được.Chỉ sợ lúc tìm được đường thoát ra khỏi rồi thì Hy Đông có thể sẽ không nhớ cô nữa.
"Chỉ cần em an toàn là được rồi,anh có chết cũng được"Hy Đông nhìn cô.Nhã Vân,cô ấy nhất định phải có một cuộc sống tốt.
"Nào,nào!Màn chia ly đầy nước mắt chấm dứt tại đây được rồi đây"Thái Hoa cười tươi vỗ tay nhìn bọn họ,thuốc đã bắt đầu ngấm rồi,cần phải tiêm ngay mới có hiệu nghiệm.Nói đoạn quay sang tên thuộc hạ:"Đem cô ta đi"
"Toàn bộ tài sản của ta đứng tên hiện tại sẽ thuộc về ngươi.Thả Nhã Vân ra,cô ấy không nhất thiết phải bị bắt giữ"Hy Đông nhìn Thái Hoa ra điều kiện,tài sản đó chẳng thấm vào đâu,mạng sống của cô mới là quan trọng.Hơn nữa nửa năm trước,ba anh đã tịch thu lại một số tài sản có giá trị lại chờ đến khi anh có vợ mới trả nên có cho Thái Hoa để đổi sự tự do của Nhã Vân cũng chẳng sao.
"Ồ,ngươi nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà đòi ra điều kiện này kia với ta hả?Thật ngây thơ quá đi"Thái Hoa lấy tay vuốt nhẹ má Hy Đông nói cười đắc chí nói.Hắn dư sức bắt Hy Đông kí vào giấy tờ chuyển quyền sau khi làm anh mất trí nhớ,đâu cần cái điều kiện gì đó.
"Nếu ta bị mất đi trí nhớ thì tài sản đó xem như không có giá trị,tùy ngươi thôi"Hy Đông hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Thái Hoa đe dọa hắn,đừng tưởng anh ngu ngốc mà dễ dàng để yên cho hắn.
"Hừm,theo lời ngươi nói nghe cũn
"Em đi đâu giờ này mới về hả?"Phi Quân chặn cưa cô bình tĩnh nói.Mặc dù đang giận vì cô về trễ nhưng anh là người đang có lỗi trước,không thể trách cô.
"Tôi đi đâu thì kệ tôi chớ?anh hỏi làm gì?"Hà Băng cười nhạt lạnh lùng nhìn Phi Quân,sao mọi chuyện anh gây ra,anh còn dám đến đây nữa hay sao?
"Em...?hôm qua,anh xin lỗi"Phi Quân cố gắng nén giận,nói ra câu đã chuẩn bị trước cả buổi.Anh không thể khiến cô giận thêm nữa,Phi Quân hướng ánh mắt có lỗi về phía cô:MatCuoi (5):.
"Xin lỗi à?tôi không cần,chào anh"Hà Băng buông một câu và xoay người mở cửa bước vào phòng.Hà Băng cố nén khóc,cô không thể cứ thế mà chia tay anh được nhưng...Hà Băng thầm nói,chỉ cần anh nắm tay cô gữi lại...t
"Thế thì dùng cách khác để xin em tha thứ vậy"Phi Quân kéo tay cô lại và áp môi mình vào môi cô:MatCuoi:.Nụ hôn đầu tiên của bọn họ mang đầy hương vị ngọt ngào và sự tha thứ.
"Anh xin lỗi,anh..."Phi Quân nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cô thì lúng túng.Không phải chứ,chỉ là...
"Lần sau,nếu anh làm thế nữa thì em sẽ không bỏ qua đây đấy"Hà Băng đỏ mặt giơ nắm đấm đe dọa nói.Thật đáng ghét,sao Phi Quân dám hôn cô chứ,người ta còn chuwac ho phép mà:MatCuoi (7):
"Làm thế là không làm em giận hay..."Phi Quân cười gian nhìn cô.Quả nhiên vô cùng hiệu quả nha,nhất định phải áp dụng thường xuyên mới được:MatCuoi (12):
"Cả hai,hừ"Hà Băng nhìn anh cười thì vô cùng xấu hổ,cô bỏ chạy vào phòng khóa cửa lạinhư sắp rớt ra mất rồi:MatCuoi (5):
Bênh viện Thành Phố
Hôm nay là ngày Chấn Phong xuất viện,từ lúc anh nhập viện tới giờ,Đan Yến chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần.Theo lời của Hy Đông thì cô đang nghỉ ngơi ở nhà Nhã Vân,có lẽ là bị sốc quá mạnh sau sự việc đó.
"Chúng ta kết hôn đi,ngay bây giờ"Đan Yến bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh hùng hổ nói.Mẹ cô bảo,họ đang bị truy sát bởi một nhóm sát thủ áo đen bí ẩn.Nói cô nhanh chóng kết hôn cùng Chấn Phong và chạy trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Hả?Không cần gấp thế chứ?"Chấn Phong xoa đầu cô cười hỏi.Anh cảm thấy bất an khi nghe Đan Yến nói,không phải đã có chuyện gì không ổn rồi chứ?
"Vì em không thể đợi được nữa rồi.Em thích anh"Đan Yến tiến tới ôm chặt anh thì thầm nói,Chấn Phong vừa mới khỏi bệnh không nên cho anh biết chuyện này.Bọn người đó là do chủ nợ mà nhà cô đang thiếu,không đủ khả năng để trả nên phải đền mạng.
Bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh
Rào!một xô nước lạnh được đổ ào xuống người Hy Đông.Anh lờ mờ mở đôi mắt ướt sũng nước ra,một trận đau nhức toàn thân kéo đến,tay và chân đều không cử động được-anh bị trói.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi,thấy trong người thế nào hả?"hắn ta-Đỗ Thái Học là một bác sĩ bệnh hoạn thất nghiệp và cũng chính là chồng của Nhã Như,nhìn Hy Đông nham nhở cười.Hắn đã đánh Hy Đông đến ngất đi và tiêm cho anh loại thuốc RDJ 09 mà hắn đã sáng chế.
"Ngươi là ai?ta đang ở đâu đây?"Hy Đông khó khăn hỏi,lưỡi anh đắng ngắt,cổ họng thì đau rát không ngừnganh chỉ nhớ là mình bị hút vào bức tranh bí ẩn treo trên tường nhà Nhã Vân...sau đó thì ngất đi,sự việc kế đó thì hoàn toàn không xác định được.Nhưng mà Nhã Vân cô ấy ở đâu?
Thái Hoa thuận tay đẩy nhẹ sợi tóc đang vươn trên mặt Hy Đông ra,cười tươi nói:"Mấy cái đó không quan trọng,chỉ cần ngươi biết rằng ngươi không bao lâu nữa sẽ trở thành thuộc hạ của ta,thế là đủ rồi"loại thuốc đó khi được đưa vào cơ thể con người sẽ dần hút đi toàn bộ trí nhớ của người đó và khiến người đó dường như trở nên điên loạn.Hắn sẽ dụ dỗ Hy Đông chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho hắn và lập kế hoạch lật đổ viện trưởng bệnh viện đã khiến hắn mất việc và ngồi tù vì tội tham nhũng.
"Thuốc gì?tại sao lại tiêm cho tôi?"Hy Đông không nén nổi tò mò hỏi.Nếu anh nhớ không nhầm thì loại thuốc nguy hiểm đó đã bị ngăn cấm sử dụng hơn ba năm nay rồi mà,sao hắn ta dám tiêm cho anh loại thuốc đó cơ chứ?chết tiệt,mắt anh dần hoa lại rồi.Khắp cơ thể như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang vậy,vô cùng ngứa ngáy và khó chịu.
Thái Hoa vui vẻ nhìn bộ dạng khổ sở của Hy Đông cười đắc chí nói:"Thế nào?thuốc dần có tác dụng rồi đấy.Haha,yên tâm!ta nhất định sẽ đối đãi tốt với hai người mà"hắn ta vỗ vai Hy Đông vờ thương xót nói.t:)
"Nhã Vân,các người đã làm gì cô ấy rồi hả?Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"như sực nhớ ra mục đích ban đầu cảu mình,Hy Đông gấp gáp hỏi.Nhã Vân cô ấy vẫn ổn chứ?.Hy Đông không mấy quan tâm đến tình trạng cơ thể của mình mà hỏi về tình hình của cô trước.
"Haizz,hai người các người thật là rắc rối,thôi được rồi!Mang cô ta vào đấ đây.Nể tình ta đành cho hai người một giờ để tâm sự,hàn huyên với nhau đấy"Thái Hoa nhún vai lắc đầu ngao thở dài nói,đoạn quay sang nói với ra cửa.Dù sao giữ cô ta lại cũng chẳng ích lợi gì,cô ta khá là cứng đầu,không chịu khuất phục làm tình nhân của hắn cũng như làm giúp việc nhà bọn họ,thả ra cũng chẳng vấn đề gì.
Hy Đông hướng ánh mắt về phía cánh cửa.Cánh cửa gỗ cũ kĩ dần mở ra,một người đàn ông cao to vạm vỡ,mặt mày dữ tợn tay kéo theo một cô gái bước vào.Cô gái với mái tóc thả dài buông xõa rối loạn che khuất cả khuôn mặt,cô gái mặc một bộ váy trắng thấm đẫm máu và vết roi đánh.Trông vô cùng đáng thương,Hy Đông nhìn cô đầy đau lòng
Thái Hoa quay đi,khép cánh cửa lại:"Canh giữ bọn họ cho cẩn thận"hắn ta nói với thuộc hạ của mình rồi đi,hắn cần chuẩn bị một vài thứ trước khi tiêm thêm cho Hy Đông mũi thứ hai.
"Nhã Vân..."Hy Đông khẽ gọi tên cô.Nhã Vân từ từ tiến tới gần anh.
"Hy Đông,sao anh lại ở đây,anh ổn chứ?"Nhã Vân ồm chầm lấy anh nức nở khóc.Khi nghe Nhã Như nói về kế hoạch của Thái Hoa,cô đã khóc lóc van xin đến khàn cả họng hi vọng họ tha cho anh.Nhưng đáp lại sự cầu khẩn của cô chỉ là những câu mắng mỏ đầy cay nghiệt và tát tai của chính người em cùng cha khác mẹ.
"Em thế nào rồi?"Hy Đông vuốt nhẹ mặt cô,anh cảm thấy hổ thẹn với bản thân của mình vì đã bảo vệ được cô.Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của cô bây giờ đã trở nên tái mét,đầy vết lằn do tay của người khác đánh.
tiếp nè........>
"Em sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây và cứu anh"Nhã Vân nắm chặt tay nói,không thể để Hy Đông mắc bẫy của Thái Hoa được.Chỉ sợ lúc tìm được đường thoát ra khỏi rồi thì Hy Đông có thể sẽ không nhớ cô nữa.
"Chỉ cần em an toàn là được rồi,anh có chết cũng được"Hy Đông nhìn cô.Nhã Vân,cô ấy nhất định phải có một cuộc sống tốt.
"Nào,nào!Màn chia ly đầy nước mắt chấm dứt tại đây được rồi đây"Thái Hoa cười tươi vỗ tay nhìn bọn họ,thuốc đã bắt đầu ngấm rồi,cần phải tiêm ngay mới có hiệu nghiệm.Nói đoạn quay sang tên thuộc hạ:"Đem cô ta đi"
"Toàn bộ tài sản của ta đứng tên hiện tại sẽ thuộc về ngươi.Thả Nhã Vân ra,cô ấy không nhất thiết phải bị bắt giữ"Hy Đông nhìn Thái Hoa ra điều kiện,tài sản đó chẳng thấm vào đâu,mạng sống của cô mới là quan trọng.Hơn nữa nửa năm trước,ba anh đã tịch thu lại một số tài sản có giá trị lại chờ đến khi anh có vợ mới trả nên có cho Thái Hoa để đổi sự tự do của Nhã Vân cũng chẳng sao.
"Ồ,ngươi nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà đòi ra điều kiện này kia với ta hả?Thật ngây thơ quá đi"Thái Hoa lấy tay vuốt nhẹ má Hy Đông nói cười đắc chí nói.Hắn dư sức bắt Hy Đông kí vào giấy tờ chuyển quyền sau khi làm anh mất trí nhớ,đâu cần cái điều kiện gì đó.
"Nếu ta bị mất đi trí nhớ thì tài sản đó xem như không có giá trị,tùy ngươi thôi"Hy Đông hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Thái Hoa đe dọa hắn,đừng tưởng anh ngu ngốc mà dễ dàng để yên cho hắn.
"Hừm,theo lời ngươi nói nghe cũn


